Chương 34

514 43 3
                                    

Lục Thừa Nghiệp cũng không tính mở một quán bar có quy mô lớn, vừa phải là được. Quá lớn thì chưa chắc Trương Hàng có thể quản được, hơn nữa ở giới này có rất nhiều rắn rết, quán bar của Hàng Hàng mở lớn quá chỉ sợ sẽ đụng đến những người không cần thiết. Nhỏ một chút, tinh xảo một chút, giúp cho Trương Hàng có cuộc sống đầy đủ, hơn nữa có thể không ngừng rèn luyện kỹ năng là được. Lục Thừa Nghiệp cũng không có ý định để Trương Hàng dựa vào quán bar để kiếm tiền, nếu không cũng không cần năm nghìn vạn nhiều như vậy, ngay cả mua phòng ở cùng quán bar trong một lần, thì nhiều nhất hai chục triệu là đủ rồi. Tiền còn sót lại, Lục Thừa Nghiệp dự định mang đi đầu tư.

Những ngày tiếp theo, điện thoại thông minh (* SmartPhone) dần đi vào cuộc sống của con người, phần mềm điện tử (*Software) cũng dần dần chiếm lĩnh trong sinh hoạt. Lục Thừa Nghiệp đã sớm xem trọng một nhà kinh doanh thiết bị điện tử, hiện tại đang được tiến hành, đoán chừng còn chưa làm ra sản phẩm, đúng là đang cần tiền. Đương nhiên tiền trong tay Trương Hàng cũng không đầu tư được bao nhiêu, nhưng Lục Thừa Nghiệp ý định ra tay sớm, thừa dịp sản phẩm còn trong khâu sản xuất thì bỏ vốn đầu tư, chiếm cứ một bộ phận phát hành cổ phiếu lần đầu ra thị trường (*IPO à việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng), đương nhiên một vòng IPO bỏ vốn vào đầu tư sẽ pha loãng cổ phiếu trong tay mình, nhưng Lục Thừa Nghiệp cũng không cần quá nhiều tiền, Trương Hàng chỉ cần 5%-10% cổ phần của công ty, hàng năm thu được mấy trăm vạn đến ngàn vạn tiền hoa hồng, liền có thể cho cậu tự mình kinh doanh quán bar nhỏ rồi.

(*Pha loãng cổ phiếu là việc phát hành thứ cấp thêm cổ phiếu phổ thông của một công ty cổ phần dưới nhiều hình thức khác nhau theo quy định của pháp luật.)

Tiền tài, sự nghiệp, hắn cũng sẽ không khiến Trương Hàng thiệt thòi. Như vậy qua vài năm nữa hắn rời đi, cho dù không có hắn, Hàng Hàng có thể chăm sóc tốt cho bản thân, tiền không còn là vấn đề.

Trước khi bắt tay vào mở quán bar, hắn quyết định trước tiên giải quyết hết chuyện đầu. Vì vậy tại thời điểm Trương Hàng đi tản bộ, bị Đại Hắc dẫn tới sân bay.

"Đại...Đại Hắc?" Trương Hàng có chút kỳ quái, vài năm gần đây vẫn luôn được mở rộng tầm mắt, Đại Hắc đang làm gì đấy?

"Gâu!" đi Kinh Thành (*Bắc Kinh) a... Lục Thừa Nghiệp trả lời.

Những năm này Lục Thừa Nghiệp cùng Trương Hàng ở chung đã lâu, liền có một phương thức để trao đổi. Dù cho một bên là nhìn không được, một bên là không thể biểu đạt bằng ngôn ngữ, dựa vào tâm hữu linh tê (* người có lòng thì suy nghĩ giống nhau, thường chỉ tình yêu nam nữ) thì vẫn có thể trao đổi với nhau. Từ biểu hiện của Đại Hắc, rất nhanh Trương Hàng đã phát hiện con chó nhà mình là muốn dẫn cậu đến Kinh Thành, vì vậy cậu không quá do dự, dù sao lúc ra ngoài Đại Hắc cũng đã đem chứng minh cùng thẻ tín dụng cất vào trong túi, xuất hành vô cùng thuận tiện.

Mua vé máy bay đến Kinh Thành, lúc tiến hành đăng ký thủ tục, được cho biết chó dẫn đường cho người mù có thể đăng ký cùng một chỗ với chủ của mình, nhưng phải cung cấp chứng nhận đã có tiêm chủng đầy đủ, chứng nhận đạt yêu cầu, chứng minh đã được khử trùng tiêu độc, có chứng nhận đã được huấn luyện đúng tiêu chuẩn thì chó dẫn đường mới được phép đi. Lục Thừa Nghiệp mơ hồ biết chó dẫn đường đi theo chủ nhân lên máy bay, cho là chỉ cần giấy chứng nhận là chó dẫn đường là được, không nghĩ tới sẽ cần nhiều thủ tục như vậy, lúc ấy liền trợn tròn mắt, dùng đầu cọ cọ tay Trương Hàng, ý là, cậu chăm sóc mình thật tốt, tôi đến chỗ vận chuyển cho thú cưng.

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ