Chương 40

568 36 6
                                    

Tín Thành, giúp tôi điều tra một chút về cái người năm năm trước kia, tôi muốn biết năm năm này cậu ta đã trải qua chuyện gì, càng kỹ càng tốt." Lục Thừa Nghiệp một bên uống canh một bên nói, kỳ thật ở thời điểm này ngay cả một chút tâm tình uống canh hắn cũng không có, nhưng hắn phải mau chóng hồi phục, cái thân thể hiện tại này, nếu muốn ra khỏi bệnh viện chỉ sợ phải bò mới có thể ra được. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không thể nhàn rỗi, muốn trong khoảng thời gian điều dưỡng biết rõ mọi chuyện của Trương Hàng trong năm năm này.

"Ngài nghi ngờ là người kia làm hay sao? Không thể nào. Năm đó người gây ra tai nạn là Lục Hoành Bác, nếu cậu ta muốn trả thù cũng sẽ trả thù Lục Hoành Bác chứ không phải ngài. Hơn nữa dù sao chỉ một con chó bị chết, cho dù là cậu ta không cam lòng, cũng sẽ không có khả năng vì một con chó làm.. Ngài... Tại sao lại nhìn tôi như vậy?" ánh mắt Lục Thừa Nghiệp lộ ra một tia nguy hiểm, Lữ Tín Thành bị hắn nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy cổ mình đau đau, giống như bị dã thú hung ác cắn vào yết hầu.

"Trong mắt người khác đó là thứ đồ vật nhỏ bé, đối với mình mà nói lại có ý nghĩa quan trọng". Lục Thừa Nghiệp nói một câu như vậy liền không muốn nhiều lời, hắn khoát tay một cái nói, "Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Cậu mau chóng đi điều tra chuyện của cậu ấy, tôi không có hoài nghi cậu ta, chỉ muốn biết trong năm năm này đã trải qua như thế nào thôi."

Trong lòng Lữ Tín Thành tràn đầy nghi hoặc, hoài nghi sau trận tai nạn xe bị cái gì kỳ quái nhập vào người rồi. Thế nhưng từ lời nói hành động, thì là Lục tổng mà anh quen thuộc, cùng trí nhớ không có gì sai biệt.

Lữ Tín Thành đi rồi, Lục Thừa Nghiệp dựa lưng vào gối, thống khổ nhắm mắt lại. Hàng Hàng của hắn...Vì cái gì năm năm trước, hắn không đi gặp Hàng Hàng, không ôm thanh niên vào lòng, nói cho cậu biết, mình còn sống, Đại Hắc vĩnh viễn ở bên cạnh cậu.

Lúc này trí nhớ của hắn cùng Đại Hắc hoàn toàn dung hợp, hắn rõ ràng nhớ đến năm năm trước mình cùng Hàng Hàng chỉ chạm mặt vỏn vẹn một lần trong thang máy, lúc ấy mình chỉ lạnh lùng liếc qua người trong thang máy, đối với người bình thường có thể vào khách sạn ở phòng Tổng thống thì có hơi nghi hoặc, chuyện của người khác đối với hắn không có quan hệ, hắn rất nhanh đã ném thân ảnh này ra sau ót, cho dù trong trận tai nạn xe của năm năm trước cũng không nhớ tới.

Giống như Đại Hắc lúc ấy, Lục Thừa Nghiệp cũng không đem chuyện này để trong lòng, cho rằng bọn họ chẳng qua là hai đường thẳng song song mà thôi, cũng sẽ không cùng xuất hiện. Mà Lục Thừa Nghiệp năm năm trước, thậm chí còn không muốn đi liếc qua người cứu mình một chút, cho rằng đó chỉ là người không quan trọng con chó không quan trọng.

Vì cái gì lúc ấy lại lạnh lùng như vậy? Vì cái gì không ôm lấy thanh niên ấy, vì cái gì không nắm tay cậu, mang cậu đi khắp chân trời góc biển?

Lục Thừa Nghiệp hung hăng cho mình một cái tát, hắn căm hận bản thân mình trước kia.

Lẳng lặng nhắm mắt lại, Lục Thừa Nghiệp tự nói với bản thân hắn phải nghỉ ngơi thật tốt, mau chong bồi dưỡng thân thể để đi tìm Hàng Hàng.

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ