Mùa xuân năm 2007, Trương Hàng là cười nghênh đón, mà Lục Thừa Nghiệp là nghẹn ngào vượt qua.
Sau tết âm lịch, thời tiết ngày càng ấm áp, đúng mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, nói cách khác, mèo chó đều đến thời kì phát tình rồi.
Kỳ thật mùa xuân năm 2006, Lục Thừa Nghiệp cũng có một chút rục rịch, tâm như bị con gì đó gãi ngứa, mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài. Mà thời điểm khi Lục Thừa Nghiệp được một tuổi, cũng chưa đến lần nào, vốn là cha mẹ Trương Hàng ly hôn, cùng với sự việc của Triệu Hiểu Liên với Trương Kiến Quốc bại lộ và thị lực của Trương Hàng, khiến Lục Thừa Nghiệp lo lắng cùng cực, cho dù có xúc động, cũng bị lo lắng đè xuống rồi,.
Mà năm 2007, Đại Hắc với thân hình hoàn toàn thành thục, Trương Hàng bên này cuộc sống trôi qua cũng càng ngày càng ổn định, thoải mái hơn, tốc độ học chữ của cậu rất nhanh, lại thử một bài thi trình độ cao, thình tích vô cùng tốt. Lục Thừa Nghiệp không có áp lực tâm lý, cái tật xấu cây cỏ sinh trưởng này lại bắt đầu rồi.
Ngay từ đầu Lục Thừa Nghiệp cũng không coi đó là chuyện quan trọng, hắn biết rõ mùa xuân là mùa chó phát tình, nhưng hắn đã trải qua một lần, không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn. Hơn nữa đàn ông mà nói, sự tình nửa người dưới, nhịn một chút liền trôi qua, dựa vào nghị lực con người ngăn cản không đến nỗi bị phân tâm đi? Hắn một chút hứng thú đối với em chó cái cũng không có.
Nhưng mà không ngờ, tiến vào trung tuần tháng ba, nửa đêm Lục Thừa Nghiệp bắt đầu không ngủ yên. Hắn không nằm trên giường Trương Hàng nữa, mà chạy đến bên cửa sổ, chống nửa người, cả đêm nhìn cảnh sắc đen sì ngoài cửa sổ, cái gì đã không nhìn thấy, hắn cũng không muốn nhìn.
Mà sau ba tháng Trương Hàng khai giảng, trên đường đưa đón ngược lại không xuất hiện sự tình gì, thế nhưng thời điểm đợi trước cửa trường học, Lục Thừa Nghiệp có chút ngồi không yên, ven đường mà có con chó nào chạy qua, hắn đều đè xuống xúc động muốn chạy theo. Ban đầu vẫn có thể dựa vào tỉnh táo để đè xuống, về sau có con chó ( giới tính: Công, giống nhau đều đến thời kì phát tình) chạy tới câu dẫn hắn, Lục Thừa Nghiệp lúc ấy đầu óc trống rỗng, nghe thấy tiếng kêu đằng sau, đột nhiên đầu óc đùng một cái, phát cuồng mà cắn đuổi con chó có ý đồ muốn cưỡi trên người hắn.
Chỉ là một con chó đực đã khiến hắn không khống chế được như vậy, lỡ như thật sự có một con chó cái đang phát tình đi ngang qua đây, Lục Thừa Nghiệp cảm thấy thẩm mỹ của mình vô cùng có khả năng thay đổi.
Không được, không một em chó nào có thể đẹp mắt bằng Hàng Hàng! Lục Thừa Nghiệp nghĩ như vậy, mỗi ngày đều cố gắng trừng mắt nhìn Hàng Hàng, Hàng Hàng quả nhiên nhìn rất đẹp a, nhìn Trương Hàng so với năm 2005 càng thêm nảy nở, hiện tại đang ở giữa thời kỳ thanh niên và thiếu niên, tâm tình Lục Thừa Nghiệp bình tĩnh trở lại, nhìn thấy chó chó mèo mèo chung quanh cũng không để vào mắt nữa. Nhưng mà thứ kia là chó, mà nội tâm của hắn là người, Hàng Hàng so với chúng càng làm cho mình hưng phấn.
Vì vậy, nguy cơ ven đường bị chó cái chó đực hấp dẫn đã không còn, nhưng Lục Thừa Nghiệp rồi lại xuất hiện điều phức tạp mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Teen Fiction๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...