Chương 46

623 51 0
                                    

Cũng may Lục Thừa Nghiệp phản ứng nhanh, sau khi Trương Hàng ôm hắn, rất nhanh ngẩng đầu lên, duỗi cánh tay ra, ôm Trương Hàng vào ngực, để đầu cậu dựa trên vai mình.

Trương Hàng hơi sững sốt, cậu nhìn không được, chỉ có thể dựa vào xúc giác và tưởng tượng để nhận thức một người, sau khi cậu xác định Lục Thừa Nghiệp chính là Đại Hắc, lập tức đem toàn bộ ấn tượng về Đại Hắc áp đặt lên Lục Thừa Nghiệp. Khi còn là Đại Hắc, vì thân thể hạn chế, không thể ôm Trương Hàng vào lòng, tại thời điểm Trương Hàng mất mác vẫn là đem đầu Đại Hắc ôm vào trong lòng, còn đầu Đại Hắc thì tựa bên vai Trương Hàng. Cho nên vừa rồi, Trương Hàng vô cùng tự nhiên mà ôm lấy Lục Thừa Nghiệp, nhưng lại không nghĩ tới, người này cho dù là Đại Hắc, cũng không phải con chó trước kia rồi.

Trương Hàng có chút bất an mà ngọ nguậy một chút, Lục Thừa Nghiệp vẫn một mực ôm lấy không buông, chạm đến vết thương khiến hắn "Aiiiii..." một tiếng, tuy rằng nhỏ, nhưng không thể giấu được thính giác nhạy bén của Trương Hàng, cậu lập tức ngừng ngọ ngoạy, chẳng qua là thân thể có chút cứng ngắc.

Lục Thừa Nghiệp âm thầm thở dài, cho dù quen biết nhau lâu rồi, hắn vẫn còn đoạn đường dài phải đi. Cùng Trương Hàng ở chung năm năm là Đại Hắc, không phải là Lục Thừa Nghiệp. Bây giờ, tại thời điểm Trương Hàng thút thít nỉ non Lục Thừa Nghiệp không có cách nào thè lưỡi ra liếm nước mắt cho cậu, không còn được nằm ngủ với Trương Hàng trên một cái giường, không thể cùng cậu tắm rửa, thậm chí không cách nào nắm lấy tay Trương Hàng. Cầm lấy, mang cậu đi đến chân trời góc biển.

Những việc với tư cách là một con chó đã từng làm được, hiện tại với tư cách là người sẽ rất khó khăn. Mặc dù là cha con ruột, hành động như vậy cũng quá thân mật. Là kính trọng thì có thể, nhưng rõ ràng bây giờ Trương Hàng đối với hắn không phải là tình yêu, chẳng qua xem hắn là người thân duy nhất, mà bây giờ người thân này cũng thay đổi vỏ bọc, đừng nói là người yêu, chỉ là người nhà cũng phải cần một đoạn thời gian mài giũa mới có thể làm được.

Nếu được, hiện tại Lục Thừa Nghiệp muốn hôn lên môi Trương Hàng, nói cho cậu biết tình cảm của mình. Lúc ở quán bar, Trương Hàng không biết thân phận của hắn, hắn có thể tự nhiên mà làm rõ tình cảm của mình. Nhưng bây giờ, Trương Hàng nhận ra hắn là Đại Hắc, như vậy đoạn tình cảm đã bị dừng lại ở năm đó, lúc này thổ lộ... lại không thích hợp.

Hắn vuốt ve mái tóc Trương Hàng, thấp giọng nói: "Hàng Hàng, tôi không biết cách nào cậu đoán ra thân phận của tôi, thế nhưng tôi có thể nói rõ ràng cho cậu biết, không phải Đại Hắc là Lục Thừa Nghiệp, mà Lục Thừa Nghiệp chính là Đại Hắc, từ khi bắt đầu đã chính là tôi, bất luận là người hay chó, tôi đều là Lục Thừa Nghiệp. Thật ra... lúc vừa biến thành Đại Hắc, làm người hay làm chó với tôi đều không sao cả, hơn nữa, làm người quá mệt mỏi, làm con chó cái gì cũng không cần quan tâm, ngược lại thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng bắt đầu từ cái mùa đông năm 2005 kia, vô số lần tôi hy vọng mình là người, cũng không phải là Lục Thừa Nghiệp, chỉ cần là bạn cùng lớp, hay là bạn bè cũng được. Như vậy có thể giơ hai tay ra như vậy, ôm cậu vào lồng ngực, an ủi cậu, nói cho cậu biết cậu không có một mình. Thời điểm Trương Khải Minh đánh cậu tôi muốn, thời điểm biết mắt cậu không nhìn được tôi muốn, thời điểm Triệu Hiểu Liên bỏ rơi khiến cậu chỉ còn một mình tôi muốn, thời điểm Đại Hắc chết, nếu như còn một chút sức lực, tôi thậm chí muốn ôm cậu một cái, nói cho cậu biết không có chuyện gì đâu, đừng khóc."

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ