Lục Thừa Nghiệp là một người rất giữ lời, Đại Hắc cũng là một con chó ngoan. Ban đêm sau khi truyền dịch xong hắn cũng hạ sốt, không thể để cho Trương Hàng tiếp tục cõng, mà giãy ra khỏi khăn tắm. Bộ lông trên người đã khô, lấy lại tinh thần lại là con chó vô cùng hưng phấn Đại Hắc.
Trương Hàng lo lắng hắn chưa hết sốt, còn muốn trùm áo mưa cho hắn, Đại Hắc giật áo mưa, ngậm trong miệng hướng về phía Trương Hàng. Hắn đặc biệt có cách, khiến Trương Hàng ngã ngồi lên ghế, lúc này chân trước nâng lên cao vừa bằng Trương Hàng. Trong miệng cắn một mặt áo mưa, móng vuốt cùng miệng đều sử dụng, cố gắng muốn mặc lên người Trương Hàng, khiến cho các bác sĩ đều kinh ngạc, chó này cũng quá trung thành quá giỏi rồi.
Trương Hàng lùi bước, tuy nhiên lúc này bác sĩ từ trong phòng lấy ra một cái ô cũ đưa đến tay Trương Hàng: "Cậu cầm lấy dùng đi, dù sao chỗ này vẫn còn một cái "
Vấn đề được giải quyết, áo mưa vẫn khoác trên người Đại Hắc, bác sĩ khéo léo dùng dây buộc vài cái, buộc thành mấy nút thắt, mặc vào người Đại Hắc là vừa chạm đất, cũng không ảnh hưởng đến hắn đi đường.
Đồng thời, bác sĩ cũng lấy ra mấy cái giầy lớn nhỏ, mang vào chân Đại Hắc. Sau khi hoàn thành sờ sờ đầu Đại Hắc trong áo mưa nói: "Được rồi, võ trang đầy đủ hoàn tất, có thể về nhà a! Về nhà nhớ kĩ uống thuốc, chờ cho hết bệnh hoàn toàn mới có thể dừng, không nên ngại thuốc đắng mà không uống, mày mà không uống thuốc, lại khiến cho cậu chủ nhỏ chịu vất vả a."
"Gâu !" Đại Hắc kêu lên một tiếng, là hứa hẹn.
Trương Hàng nhìn không thấy nhưng có thể nghe qua tiếng sột soạt mà hiểu sơ sơ chuyện gì đang xảy ra, cậu vô cùng cảm kích, nói với bác sĩ: "Bác sĩ, giầy bao nhiều tiền?"
"Không cần a..." bác sĩ nhanh chóng phất phất tay, "Tiền thuốc đã tính vào rồi, vừa rồi khi dễ cậu không nhìn thấy tờ chi phí dán trên tường, thu nhiều hơn một trăm đồng."
Trương Hàng Đại Hắc: "..."
Lời cảm ơn ném cho chó ăn!
Lục Thừa Nghiệp "Gâu gâu" hai tiếng, lại không biểu hiện ra ngoài, bác sĩ lòng dạ đen tối, nhưng cũng rất chu đáo. Hơn nữa sau này không chừng mình còn muốn bệnh nữa, vẫn là không nên đắc tội thì hơn.
Trương Hàng lại nói: "Trời đêm mưa như vậy mà còn làm phiền ngài, cho nên, giờ này vẫn chưa ăn cơm đúng không?"
Có lẽ Bác sĩ không ngờ tới phản ứng này của Trương Hàng, hơi sửng sốt, sau đó cười nói: "Đúng rồi, vẫn chưa dùng cơm, nếu không cậu mời tôi ăn đi. Còn có, đừng có dùng "Ngài " a, khiến tôi muốn già rồi. Đừng nghe giọng nói tôi thành thục, là lừa gạt đấy, kỳ thật tôi chỉ mới hai mươi."
Lục Thừa Nghiệp: "..."
Xùy xùy xùy! Ông chú đây mà hai mươi sao, phải là bốn mươi mới đúng, nhìn cái mặt đầy nếp nhăn kìa!
"Vậy, xin hỏi xưng hô như thế nào?" Trương Hàng lễ phép hỏi thăm.
"Tôi là Tiếu Thành Nghĩa, gọi tôi là anh Nghĩa, Nghĩa trong nghĩa khí" Bác sĩ Tiếu đưa tay vỗ vỗ vai Trương Hàng, càng cảm thấy đứa nhỏ mù này đáng yêu, duỗi cánh tay ra muốn khoác vai, góc áo lại bị cắn như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Jugendliteratur๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...