Chương 17

497 44 15
                                    

Tiếu Nhâm cũng không nghĩ tới bà có thể sử dụng thủ đoạn như vậy để bức chết người, dùng thân phận người già quỳ xuống căn bản chính là trói buộc đạo đức, mặc kệ đối phương có đồng ý yêu cầu của bà hay không, bản thân của loại hành động này như một loại uy hiếp, anh cũng bất chấp cái gì mà kính già yêu trẻ gì gì đó, lập tức đứng lên kéo Trương Hàng qua một bên, không cho cậu nghênh đón chính diện đầu gối của bà.

Mà lúc này, Đại Hắc cũng một bước xông ra trước, ngồi ngay ngắn trước mặt Vương Quế Anh, xem Vương Quế Anh quỳ giống như hắn vậy.

"Gâu, gâu!" Hắn sủa hai tiếng đầy mạnh mẽ, ngẩng đầu ưỡn ngực, tiếng sủa như lời ban ơn.

"Phụt..." Tiếu Nhâm không nhịn được mà bật cười, anh ghé tai Trương Hàng nói nhỏ: "Chó của cậu thật thông minh, thay cậu tiếp nhận quỳ lạy, còn trả lời lại nữa."

Trương Hàng không nhìn thấy trước mắt xảy ra cái gì, nhưng cậu nghe được âm thanh, cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Đại Hắc. Một chút bi thương bị một người một chó xua tan, cậu cảm thấy người mình ấm áp hẳn lên.

Vương Quế Anh giận đến không nhịn được, xê dịch đầu gối hướng về Trương Hàng, mà Đại Hắc cũng xê dịch theo bà, an vị trước mặt bà, làm sao có thể được a.

Động tác Tiếu Nhâm còn nhanh hơn, Vương Quế Anh khẽ động, anh liền di chuyển Trương Hàng đến hướng khác. Cùng anh chơi xấu đúng không, anh đã từng gặp qua nhiều trò đùa nhàm chán của mấy bà lão còn hơn thế này nhiều, đừng cho là anh không có biện pháp, lại để bà khi dễ Trương Hàng dưới mí mắt mình.

Nhưng mà... ánh mắt Tiếu Nhâm rơi vào người Đại Hắc, con chó này cũng quá tinh rồi đi!.

"Mày cái con chó chết tiệt!" Cả người Vương Quế Anh phát run, không tiếp tục quỳ nữa, đứng dậy tiện tay nắm được vật gì đó liền ném lên người Đại Hắc, Lục Thừa Nghiệp khéo léo nhìn thấy, Tiếu Nhâm cũng rõ ràng Vương Quế Anh là ném cái gì, cười cười âm hiểm, không trốn ngược lại nghênh đón, nện trúng đầu mình, tạo thành một vệt đỏ đỏ.

Bà cũng không phải đến để đánh người, nếu như đánh, cũng là đánh Trương Hàng. Bà cũng biết đánh cháu mình là chuyện bình thường, nhưng đánh người khác phải nhìn đối phương xem có truy cứu mình hay không.

"A.." Tiếu Nhâm khoa trương ôm đầu, đặt mông ngồi dưới đất, "Đau đầu quá, chóng mặt quá, ai nha tôi bị chấn động não rồi!"

Lục Thừa Nghiệp tìm ra đồ vật Vương Quế Anh vừa ném, ngậm trong mồm đặt vào tay Tiếu Nhâm, là cái bộ đàm.

Làm tốt lắm! Tiếu Nhâm cho Lục Thừa Nghiệp một ánh mắt tán thưởng, cầm lấy bộ đàm hướng Vương Quế Anh, nói: "Tự tiện xông vào nhà dân, đánh lén cảnh sát, phá hư tài sản chung, tôi muốn báo án với cấp trên!"

"Gâu!" Đại Hắc bên cạnh Tiếu Nhâm kêu một tiếng, sủa khẳng định.

Vương Quế Anh: "..."

Trương Hàng không nhìn thấy chuyện trước mắt, nhưng như thế nào lại nghe thấy tiếng của một người một chó đều có chút vô lại? Cậu cảm thấy nên đồng tình với bà, thế nhưng một chút cũng không có, mà muốn bật cười. Nhưng mà, Trương Hàng cũng là một đứa nhỏ biết quan tâm, cậu không cười, vẫn vô cùng lễ phép nói với Vương Quế Anh : "Bà.... bà Vương, con sẽ đồng ý yêu cầu không làm cha tổn thương. Nếu như ông ấy không muốn nhận con, con đây một tiếng cũng sẽ không gọi, thế nhưng nếu như ông ấy muốn nhận con, con tuyệt đối sẽ không để một người không thương con mà đi tổn thương một người con yêu quý."

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ