Kế hoạch ban đầu của Trương Hàng là giả bộ hóa tốt mối quan hệ giữa mình và Triệu Hiểu Liên, một khi đã tha thứ cho mẹ, có lẽ Triệu Hiểu Liên sẽ nghĩ hết biện pháp mà khóc than, khuyên cậu khiến Lục Thừa Nghiệp sửa đổi di chúc. Nhưng mà bây giờ, cậu không còn ý định làm ủy khuất chính mình, vốn là không cách nào tha thứ, cậu cũng không có phải tốt như vậy, thật sự không thể bày ra bộ dạng không có khúc mắc gì. Nhưng mà kế hoạch dụ dỗ người đứng phía sau lộ ra chân tướng liền xuất hiện một điểm phiền toái, Trương Hàng vẫn là không cam lòng.
"Không cần phải không cam lòng," Lục Thừa Nghiệp không ngừng thỏa mãn mà dùng đầu cọ cọ mặt Trương Hàng, "Nếu như đối phương có thể sử dụng thủ đoạn phi pháp để cướp đoạt tài sản, mà vẫn lợi dụng Triệu Hiểu Liên đến không chế em, nhất định là tình thế bắt buộc. Đã như vậy, em du diêm bất tiến (*dầu muối không tiến, tương đương nước đổ đầu vịt) ngược lại càng dễ laàm cho đối phương không biết làm thế nào cuối cùng chỉ có thể bí quá hóa liều. Anh không lo lắng người đó không lòi đuôi, anh chỉ lo cho sự an toàn của em."
Trương Hàng mang cái thắt lưng đau nhức mà nằm ở trên giường, Lục Thừa Nghiệp vẫn như một con chó lớn hết lần này đến lần khác không ngừng dùng tóc cọ cậu, cọ qua cọ lại Trương Hàng liền phát hiện không được bình thường, cậu cẩn thận ngửi ngửi, kinh ngạc nói: "Sữa tắm này có mùi như..."
Cậu cũng không có ý tứ muốn nói ra miệng, mà Lục Thừa Nghiệp lại dương dương tự đắc mà nói: "Em đoán đúng rồi, cùng với sữa tắm năm đó em dùng cho Đại Hắc có phải là giống nhau hay không?
"Vâng..." khóe miệng Trương Hàng co rút, là giống như đúc a!
Lục Thừa Nghiệp đắc ý mà vểnh mũi lên trời: "Rất hoài niệm a, Đại Hắc vẫn ở bên cạnh em nha~"
Trương Hàng:"..."
Cậu đưa tay sờ sờ tóc Lục Thừa Nghiệp, không biết có phải ảo giác không hay là do xúc giác của cậu nhạy cảm, cảm thấy tóc Lục Thừa Nghiệp hôm nay đặc biệt khô, hoàn toàn không giống trước kia tuy rằng có chút cứng nhưng vẫn có cảm giác trơn bóng.
Dùng sữa tắm của thú cưng để gội đầu, Đại Hắc có phải liều mạng như vậy không a!
Trương Hàng tuy bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, cậu yêu thích mùi vị này của Đại Hắc, không chỉ bởi vì khiến cậu nhớ đến đoạn thời gian vừa gian khổ vừa vui vẻ kia, cũng bởi vì đó là tâm ý của Lục Thừa Nghiệp. Vì để cho cậu an tâm, Lục Thừa Nghiệp thật là cái gì thể diện cũng không muốn giữ nữa nha.
Đều là đàn ông Trương Hàng rất rõ ràng, đối với đại bộ phận đàn ông mà nói, mặt mũi có lúc so với tiền tài còn là thứ quan trọng hơn. Một số người có thể vì người yêu mà vung tiền như rác, rồi lại không cho phép đối phương tổn hại nửa phần đến mặt mũi của mình. Mà Lục Thừa Nghiệp...
Cậu đem mặt vùi vào trong tóc Lục Thừa Nghiệp, buồn buồn nói một câu: "Kỳ thật anh không cần làm như vậy, lúc anh là Đại Hắc, em thích mùi vị của Đại Hắc. Thời điểm anh là Lục Thừa Nghiệp, em liền yêu thích mùi vị của Lục Thừa Nghiệp. Cùng thói quen không có quan hệ, anh thích dùng cái gì hay không dùng cái gì, dù anh có dùng dầu gội đầu nhãn hiệu nào, em liền ưa thích nhãn hiệu đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Roman pour Adolescents๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...