Chương 4

593 39 2
                                    

Ngay từ đầu, Lục Thừa Nghiệp vẫn cho rằng, bệnh quáng gà của Trương Hàng cùng lắm chỉ là do thời kỳ trưởng thành phát triển quá nhanh dinh dưỡng không đủ, bổ sung nhiều Vitamin là tốt rồi. Nhưng Trương Hàng là người đầu tiên trong vòng nửa năm, chỗ ngồi liên tục bị giáo viên chuyển lên phía trên, cuối cùng được cho lên vị trí đầu tiên của ba bàn đầu mới có thể nhìn thấy bảng đen, Lục Thừa Nghiệp phát giác, bệnh của Trương Hàng không đơn giản chỉ là bị quáng gà. 

Trương Hàng cho rằng việc học tại trường cấp ba tăng cao, làm cận thị ngày càng nặng, nhưng mà Lục Thừa Nghiệp nhìn cậu lại phát hiện, Trương Hàng không chỉ nhìn đồ vật không rõ, mà tầm nhìn cũng bị thu hẹp.

Đây là một quá trình thay đổi dần dần, ngay từ đầu Lục Thừa Nghiệp không phát hiện, thẳng đến có một ngày buổi sáng, vào thời điểm chơi đùa cùng Trương Hàng, chính mình chạy vòng vòng xung quanh cậu, Trương Hàng cố gắng điều chỉnh ánh mắt nhìn vào chính diện để có thể xác định được vị trí chính xác của hắn,  Lục Thừa Nghiệp ý thức được, tầm nhìn Trương Hàng lại bị thu hẹp, ánh mắt lướt qua có thể thấy rõ đồ vật ngày càng ít.

Vì thế Lục Thừa Nghiệp vô cùng lo lắng, mắt thấy một người đối với mình rất tốt lại ôn nhu, tương lai tiền đồ có thể do bệnh tật của mắt mà phá hủy, hắn khát vọng có người có thể nghe hiểu hắn nói, thậm chí hắn mặc cho sự chán ghét của Triệu Hiểu Liên mà sủa điên cuồng, nhưng đổi lấy chỉ có ánh mắt ghét bỏ của Triệu Hiểu Liên cùng đồ vật thỉnh thoảng bị ném tới.

Triệu Hiểu Liên đối với đứa con độc nhất này chú ý quá ít, mà Trương Khải Minh cả ngày chính là kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền, hoàn cảnh có trội hơn những gia đình khác là dựa vào sự cố gắng của Trương Khải Minh mà đổi lấy, nhưng để có tiền tài đồng thời ông đã bỏ qua thời gian cùng gia đình, đối với điều này Trương Khải Minh đền bù bằng cách đưa tiền rồi lại đưa tiền, nhưng lại không chú ý đến vấn đề của con mình. 

Kỳ thi cuối kỳ đầu tiên, điểm khảo thi môn Anh văn của Trương Hàng không xong. Phần lớn đề thi tiếng Anh đều là lựa chọn, yêu cầu phải bôi lên đáp án, mà Trương Hàng lại bôi lên trước vị trí đúng, dẫn đến 120 câu hỏi tiếng Anh chỉ đúng được hơn 30 câu. Nhưng đối với điều này giáo viên cùng cha mẹ đều không trách cậu, cho rằng thành tích đó hẳn là do Trương Hàng tự bày ra, vướng phải sai lầm để bọn họ cảm thấy đứa nhỏ này có chút qua loa, cũng không phải là vấn đề lớn, về sau chú ý thêm là được. 

Lĩnh xong phiếu báo điểm quay về phòng học, Lâm Thịnh chỉ vào mũi Trương Hàng cười to, vốn là kì thi năm nhất, kết quả ngay cả hạng thứ mười trong lớp cũng không đạt được, quá… thấu tình đạt lý rồi.

Người bình thường đối với học sinh giỏi luôn có một loại hâm mộ ghét hận, luôn hy vọng người mà mình sùng bái có thể đạt được bài thi với kết quả tốt, nói ra cũng có chút mặt mũi, lại âm thầm có loại hy vọng vặn vẹo, cậu ta có thể ngã khỏi đám mây, cân bằng với mình một chút. Thứ hạng lần này của Trương Hàng tuy rằng không cao, nhưng thành tích chân thật khiến ông hoàng mất ngai, lại để cho năm học đầu tiên vô cùng lúng túng, còn không bằng đậu hạng hai là được rồi, tránh khỏi bị người ta nói do vận khí tốt mà được hạng nhất.

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ