Lục Thừa Nghiệp vốn nghĩ rằng sau khi mình và Trương Hàng tâm sự với nhau xong, quan hệ giữa bọn họ phải càng thân mật khăng khít, dù sao sau khi thổ lộ cũng là đoạn thời gian yêu đương cuồng nhiệt, hẳn là mỗi lúc mỗi giây đều khát vọng một chỗ bên nhau, nhưng ai biết quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng có gì cải biến.
Mỗi buổi sáng đều là Trương Hàng tỉnh dậy trước, thính giác cậu nhạy bén, bên ngoài có chút tiếng động đều khiến cậu thức giấc. Sau khi tỉnh lại cậu cũng không rời giường, mà là dựa sát vào bên cạnh Lục Thừa Nghiệp, sau khi Lục Thừa Nghiệp tỉnh, liền sờ sờ đầu Lục Thừa Nghiệp hoặc hôn phớt qua hai má của hắn, giống như hoàng tử hôn đánh thức người đẹp. Thường thường vào lúc này Lục Thừa Nghiệp vô cùng phiền muộn, trong tưởng tượng của hắn, cho dù ai tỉnh trước, hắn đều muốn cho Trương Hàng một nụ hôn theo tiêu chuẩn dài 30 giây, hôn đến khi hơi thở hỗn loạn, ước gì ở trên giường vận động một hồi mới được. Nhưng mà, thường thường lại được Trương Hàng hôn trước, sau đó Trương Hàng cười với hắn rồi nói: "Đi đánh răng rửa mặt."
Đánh, răng! Hai chữ này sẽ khiến Lục Thừa Nghiệp đang chìm đắm trong không khí lãng mạn lập tức bừng tỉnh, hắn nhớ đến khứu giác cùng vị giác của Trương Hàng đặc biệt nhạy bén, sau đó, sau đó là có sau đó a.
Sau khi rửa mặt là cùng một chỗ ăn sáng, quá trình này cũng tương đối ngọt ngào, thường là anh đút em em đút anh, nhưng cũng không có gì hiếm lạ, phúc lợi khi hắn thân là Đại Hắc còn muốn tốt hơn(*Chỉ chung những điều may mắn vui sướng và những điều giúp ích vào cuộc sống), chỉ chờ đặt cằm trên đùi Trương Hàng chiếm tiện nghi các loại, hiện tại Trương Hàng đang dùng vẻ mặt "thuần khiết" (theo thị giác của Lục Thừa Nghiệp) mà nhìn hắn, thậm chí Lục Thừa Nghiệp muốn đưa tay sờ đùi cậu cũng không dám.
Phần lớn thời gian buổi sáng đều dùng để phục hồi chức năng, Trương Hàng dìu Lục Thừa Nghiệp luyện đi đường, đi mệt rồi thì ngồi xuống nghỉ ngơi. Giữa trưa sẽ dừng lại ăn cơm trưa cùng nhau, buổi chiều Lục Thừa Nghiệp sẽ được Trương Hàng xoa bóp chân, để ngừa cho cơ bị teo rút.
Thời gian rảnh rỗi khác, Lục Thừa Nghiệp sẽ đọc sách cho Trương Hàng nghe, từng chữ từng câu, Trương Hàng cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép lại, ngược lại vô cùng ngọt ngào ấm áp.
Đến tối Trương Hàng sẽ mở sách chữ nổi ra đọc, mà Lục Thừa Nghiệp thì nhàm chán chơi điện thoại, ngẫu nhiên cùng Tổng giám đốc của công ty trao đổi vài việc, nói về những chuyện phát sinh gần đây, giúp Tổng giám đốc quyết định chuyện gì đó, một buổi tối ấm áp của hai người, một chăm chỉ học tập một làm việc cứ như vậy trôi qua.
Tới lúc đi ngủ, Trương Hàng bên cạnh giúp Lục Thừa Nghiệp tắm rửa, sau đó mới đến phiên mình. Lục Thừa Nghiệp chính là muốn được hỗ trợ thuận tiện lấy một chút phúc lợi, đáng tiếc người vẫn là nửa tàn phế, không thể đi vào càng thêm phiền.
Sau khi rửa mặt xong, Trương Hàng đỡ Lục Thừa Nghiệp lên giường, mình cũng vô cùng tự nhiên mà leo lên, nằm bên cạnh Lục Thừa Nghiệp, dưới ánh mắt mong chờ của Lục Thừa Nghiệp, tay nắm chặt tay Lục Thừa Nghiệp, hôn một cái lên trán hắn rồi nói: "Ngủ ngon". Mà Lục Thừa Nghiệp thì im lặng tắt đèn, cùng Trương Hàng vai tựa vai, ngửi ngửi mùi hương lẫn nhau, an tâm mà tiến vào giấc ngủ, một đêm ngọt ngào không mộng mị, sau khi tỉnh lại cảm thấy ánh mặt trời càng thêm rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Teen Fiction๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...