Sau khi tỉnh táo một chút, Trương Hàng đứng dậy, cởi hết quần áo, lộ ra dáng người cao gầy. Là một con chó thì phúc lợi vô cùng tốt, Lục Thừa Nghiệp đã vô số lần được chứng kiến dáng người Trương Hàng, mà mỗi lần đều nhìn chằm chằm không dời mắt, đẹp mắt không chịu được. Ngày hôm nay đặc biệt không giống, trong phòng Tổng thống ánh sáng vô cùng vô cùng sáng sủa, dưới ánh đèn sáng ngời, vóc dáng hoàn mỹ của Trương Hàng được chiếu lên đẹp như một phong cảnh mỹ lệ, làm Lục Thừa Nghiệp chói cả mắt, rồi lại không nỡ chớp.
"Đại Hắc?" thanh niên quay người, rõ ràng nhìn không thấy, nhưng vẫn cố gắng đem mắt quét qua vị trí của Đại Hắc. Khoảnh khắc đôi mắt đen láy như vực sâu vừa vặn chạm vào ánh mắt của Đại Hắc, khiến cho Đại Hắc nhất thời tim đập loạn.
Hắn dùng chân cùng móng vuốt mà đi đến bên người Trương Hàng, Trương Hàng cúi người, cởi vòng cổ xuống cho Đại Hắc, làm xong thì đau lòng mà sờ sờ lên chỗ lông bị ép lại trên cổ Đại Hắc.
"Thật không muốn buộc Đại Hắc", Trương Hàng đau lòng mà vuốt ve sau lưng Đại Hắc,"Là để cho người ta yên tâm nên mới phải làm như vậy, thế nhưng Đại Hắc căn bản sẽ không loạn cắn người."
"Gâu!" Không sao cả a, dù sao tôi cũng cam tâm tình nguyện mà mang dây đeo cổ, là vì có thể dùng dây để dắt cậu, có việc gì tôi còn có thể kéo dây dẫn cậu chạy nha. Lục Thừa Nghiệp không chút nào để ý mà nói, hắn như thế nào có thể quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy, có thể tình nguyện dâng tặng tự do, chỉ vì một chủ nhân như thế này thôi.
Nghe Đại Hắc kêu một tiếng đầy khí phách, Trương Hàng cũng nở nụ cười, sờ lên chân trước của Đại Hắc nói: "Đi, khó được tới lần nữa, đây là lần đầu tiên tao được tắm với bong bóng a! Bồn tắm lớn như vậy, đi một vòng cũng còn được".
"Gâu!" Đại Hắc kêu đầy thỏa mãn.
Trương Hàng được Đại Hắc dẫn đến cạnh bồn tắm, nhấc chân bước vào, mà Đại Hắc thì nhảy một phát vào. Nhưng mà độ cao của cái bồn này đối với Trương Hàng thì vừa vặn, nhưng đối với Đại Hắc mà nói thì có hơi sâu. Hắn "Phù phù" một phát cả người chìm xuống đáy bồn, ra sức giãy giụa theo kiểu bơi chó mà ngoi lên, trước kia những cái bơi ngửa bơi bướm bởi vì thân thể hạn chế nên không thể dùng, hiện tại chỉ biết một loại bơi chó.
Nhưng, Hàng Hàng lại không nhìn thấy hắn có bao nhiêu chật vật, cũng không quan trọng a. Những năm này Lục Thừa Nghiệp đã dưỡng thành một thói quen, ngoại trừ có cảm giác với Hàng Hàng, những người còn lại hắn đều không thèm để ý. Hắn là một con chó, trông coi chủ nhân của mình cho tốt là được rồi, quan tâm hỷ nộ ái ố của nhiều người như vậy làm gì.
Thế nhưng mới từ trong nước giãy giụa đứng lên, đã bị bong bóng khiến cho mũi toàn là bọt, mũi của Đại Hắc rất nhạy cảm, nhịn không được "Hắc xì" rồi lại "Hắc xì". Trương Hàng không nhìn thấy hắn chật vật, nhưng có thể nghe được. Nghe tiếng Đại Hắc nhảy mũi, nhịn không được có chút hả hê mà cười rộ lên.
"Ha ha ha ha ha ha ha, Đại Hắc nhất định là mày nghĩ bồn tắm này tao đi vào được nên mày cũng không thành vấn đề nên liền nhảy vào, kết quả là bị chìm rồi đúng không, ha ha ha..." Trương Hàng khó có được dịp lộ ra bản tính trẻ con mà tươi cười như vậy, từ trước đến nay đều là ôn hòa hữu lễ đấy, cho dù mỉm cười cũng là cười ôn nhu, yên lặng cười, hiền lành cười, cười kiểu quý tộc, cười thông cảm, khi thật sự vui vẻ tối đa chỉ có cười vui vẻ mà thôi, nhưng lại chưa từng như vậy...Cười có chút hả hê, cười đến không có hình tượng, ngồi trong bồn tắm mà ngã trái ngã phải, trên mặt dính chút bọt trắng mà không biết, cười Đại Hắc cười đến vui vẻ thật không có lương tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Teen Fiction๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...