Bởi vì thị lực ngày càng kém, Trương Hàng rút ra chút thời gian dẫn theo Đại Hắc đi kiểm tra mắt. Đại Hắc lớn lên rất cao to, người bình thường nhìn thấy có chút sợ, nhưng Đại Học cũng rất có chừng mực, căn bản sẽ không đi cắn người, Trương Hàng đi tới chỗ nào đều thích dẫn hắn đi theo. Này cũng là tâm lý bình thường của một thiếu niên, muốn khoe khoang một chút, đây là chó cậu nuôi, là cậu dùng hai tay đem con chó nhỏ này chăm sóc, nuôi đến lớn như vậy thông minh như vậy, dĩ nhiên là mặc kệ ở chỗ nào cũng muốn mang theo để khoe. Nhất là khi Đại Hắc đến trường đón cậu, tuy rằng mỗi lần thiếu niên đều ra vẻ bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu hắn nói: "Tại sao tới nữa rồi, tao lại phải nghe ông cụ gác cổng mắng a", nhưng thực tế cái mũi nhỏ thì hếch cao, mắt thì phát sáng, giọng nói thì kiêu ngạo, hiện tại Lâm Thịnh cùng mấy đứa bạn mỗi lần nhìn thấy bộ dạng khoe khoang của Trương Hàng thì nhịn không được ngứa ngáy tay chân muốn đánh người.Sau khi trở thành chó, Lục Thừa Nghiệp mới sâu sắc phát hiện động vật đối với tâm tình cảm xúc so với loài người còn muốn mẫn cảm hơn nhiều, chắc là do trực giác nguyên thủy còn chưa mất đi. Chỉ cần hắn hơi nhấc mắt, là có thể nhìn ra một người đối với mình là yêu thích hay sợ hãi, thứ cảm xúc này lại ảnh hưởng đến hắn rất nhiều, khiến cho hắn làm ra phản ứng theo bản năng.
Ví dụ như lúc đối mặt với mấy người bạn tốt của Trương Hàng, thì Lục Thừa Nghiệp hiểu chuyện nghe lời, hắn có thể cảm giác được những đứa nhóc này đối với hắn có bao nhiêu yêu thích và hâm mộ, mà đối với số ít người e ngại hắn thì, Lục Thừa Nghiệp đều là kính nhi viễn chi (*kính trọng nhưng không gần gũi), mà ở bên cạnh Trương Hàng, tâm tình hắn lúc nào cũng vui thích, hắn có thể cảm nhận được Trương Hằng có bao nhiêu quan tâm bảo vệ mình.
Bởi vì phần kiêu ngạo và bảo vệ này, mỗi lần hắn cùng Trương Hàng ra cửa, đều ngẩng cao đầu mà bước, nên mỗi khi hắn ra ngoài liền xuất hiện hình ảnh một con chó vẻ mặt tràn trề tinh lực, khiến cho người đã thích chó nhìn thấy hắn thì càng thích hắn hơn
Trương Hàng đến hiệu kính để đo mắt, vừa vào cửa liền vỗ vỗ đầu Lục Thừa Nghiệp nói: "Ở chỗ này chờ tao, đừng có chạy lung tung."
Vì vậy mọi người liền nhìn thấy một con chó đen tuyền ngồi như thần giữ cửa trước hiệu kính, không đi đâu cũng không đi vào, cứ an tĩnh ngồi chờ như vậy, chọc cho người ta yêu thích.
Mà trên thực tế, Lục Thừa Nghiệp vẫn luôn cố hết sức chăm chú lắng nghe âm thanh bên trong cánh cửa, mà do tiếng động quá ầm ĩ, hắn nghe cũng không được rõ lắm. Lục Thừa Nghiệp rất lo lắng cho lần kiểm tra mắt này, hắn cảm thấy thị lực hiện tại của Trương Hàng đã rất nghiêm trọng, người của tiệm mắt kính tóm lại là tương đối có kinh nghiệm, mới có thể nhìn ra khác biệt đi.
Khoảng nửa giờ sau, Trương Hàng ra khỏi tiệm kính, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Lục Thừa Nghiệp thấy không ổn, nhảy đến trước mặt cậu "Gâu" một tiếng.
Khóe miệng Trương Hàng cố gắng kéo ra nụ cười. Sờ sờ đầu Đại Hắc, thất lạc nói: "Chủ tiệm nói thị lực của tao dùng kính cận để điều chỉnh tầm nhìn thì hiệu quả không tốt, có thể là nhược thị hoặc là nguyên nhân khác, nếu như nhược thị mà nói, sẽ vĩnh viễn nhìn không rõ như thế này, cho dù đeo kính thế nào đi nữa cũng không thể uốn lại được. Bọn họ đề nghị tao đi bệnh viện kiểm tra một chút, Đại Hắc, làm sao bây giờ? Sau này tao sẽ không còn nhìn thấy nữa phải không?."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Teen Fiction๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...