Cho dù vào năm năm trước, chỉ tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian, nhưng Lữ Tín Thành đối với Trương Hàng lại có ấn tượng sâu sắc. Có lẽ là do thái độ của thanh niên đối với mình vào năm đó, đỏ hồng mắt vì một con chó lấy lại công bằng. Có lẽ Trương Hàng là người đầu tiên thà rằng mình chết cũng không muốn con chó của mình chết, chắc hẳn cậu cho rằng con chó đen kia không chỉ là một thú cưng, mà thật sự là một người nhà. Quan trọng nhất, trên người Trương Hàng có một loại hơi thở không cam lòng, mặc kệ vận mệnh của cậu có bao nhiêu gian nan đau khổ, cậu đều có thể thẳng lưng đối diện với nó.
Cho nên trong nhận thức của Lữ Tín Thành, Trương Hàng hẳn là phải hận Lục Thừa Nghiệp, người thanh niên này quá thông minh, năm năm trước chỉ bằng vài câu nói đã đoán được nguyên nhân Lục Hoành Bác say rượu không khống chế được, đoán được cái gọi là trợ giúp cho cậu lấy lại công bằng chẳng qua chỉ là một lần giáo huấn không nặng không nhẹ, loại giáo huấn này không có khả năng khiến cho oán hận của Trương Hàng biến mất.
Mà rõ ràng Trương Hàng hận bọn họ, nhưng vẫn chấp nhận giao dịch để cho Lục Hoành Bác bị tạm giam nhiều hơn mấy tháng, Lữ Tín Thành liền tự nói với mình không thể coi thường người thanh niên này, cho dù đã đoán đúng mọi chuyện, nhưng vẫn nguyện ý cùng bọn họ hợp tác, vì chỉ với năng lực có hạn của mình không thể cho Lục Hoành Bác một bài học, đây là lựa chọn tỉnh táo cỡ nào. Lữ Tín Thành dựa theo thái độ của Trương Hàng, tưởng tượng con chó kia thành người thân của mình, anh chị em hoặc là cha mẹ, trên đời này nếu có người gián tiếp hại chết người thân của mình, lại chạy đến tìm mình lợi dụng, để cho người hại chết người thân của mình một giáo huấn không đến nơi đến chốn, người đó sẽ đồng ý sao?
Nếu bình tĩnh đại khái có thể, vứt bỏ mọi suy nghĩ nặng về tình cảm, coi như là không cách nào có thể làm cho hung thủ nợ máu phải trả bằng máu, có thể giáo huấn người đó được một chút thì trong lòng cũng được vui vẻ. Nhưng nếu là thời điểm người thân mới chết đi? Lữ Tín Thành nhớ đến vẻ mặt thống khổ của Trương Hàng lúc đó, anh cảm giác mình không làm được, cho dù biết rằng làm như vậy là tốt nhất, chuyện sau này cứ từ từ chậm rãi mà giải quyết, nhưng vẫn là rất khó chấp nhận khi mình lại hợp tác với kẻ thù, còn bị lợi dụng.
Sau khi cân nhắc những điều này, Lữ Tín Thành phát hiện Trương Hàng rất đáng sợ. Có thể làm được điều đó, người này trời sinh vô cùng lạnh lùng, bất cứ lúc nào đều có thể bình tĩnh mà đối mặt với mọi chuyện; hoặc bởi vì gặp bất hạnh đã trở thành thói quen, đã học được nhẫn nại, có thể ép chặt xuống mọi loại oán hận cùng bi thương, lựa chọn bằng lý trí?
Mặc kệ chuyện gì, Trương Hàng đều tỉnh táo một cách đáng sợ.
Vì vậy, Lữ Tín Thành tin tưởng tai nạn xe của Lục tổng không có quan hệ với Trương Hàng. Bởi vì Trương Hàng là loại người lạnh lùng lại có lý trí, sẽ không lựa chọn phương thức này để trả thù, cho dù tâm tình kích động cũng không có khả năng. Lữ Tín Thành cảm thấy, nếu quả thật Trương Hàng muốn báo thù, có lẽ cũng chỉ công kích trên thương trường, hoặc là dùng luật pháp tìm chứng cứ sai trái của bọn họ, khiến bọn họ phá sản hoặc là để bọn họ bị pháp luật trừng trị. Mà cũng giống như điều anh đoán được ở năm năm trước, sau này Trương Hàng thật sự học luật pháp và tài chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Teen Fiction๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...