Chương 42

547 46 18
                                    


Tuy rằng biểu tình của Trương Hàng chỉ có lãnh đạm, cũng không dùng lới nói ác độc. Thế nhưng khi pha chế, đối với khách hàng phải tươi cười mà Trương Hàng lại cố ý bới móc, vẻ mặt như thế thì chính là chán ghét rồi. Trong nửa tháng này sau khi tỉnh lại Lục Thừa Nghiệp đã tưởng tượng vô số lần cùng Trương Hàng gặp nhau, có vui vẻ có bi thương có cuồng nhiệt thậm chí oán trách, mặc kệ loại nào hắn đều nghĩ đến, duy chỉ trừ vẻ mặt hiện tại -- chán ghét.

Hắn cỡ nào muốn tiến lên ôm lấy Trương Hàng, đem ấm áp sưởi ấm thân thể lạnh lùng này, thế nhưng cố tình khiến Trương Hàng trở nên lạnh lùng như vậy nguyên nhân là do hắn, điều này khiến hắn không biết nên an ủi như thế nào mới tốt. Nếu như xung quanh không có người....

Ánh mắt Lục Thừa Nghiệp tối sầm lại, cố gắng tỉnh táo lại hỏi: "Năm năm trước? Vì cái gì gặp mặt một lần đã rất lâu rồi mà cậu còn nhớ rõ ràng như vậy?"

Trương Hàng rõ ràng không muốn nói chuyện cùng Lục Thừa Nghiệp, cậu chẳng qua là nhàn nhạt mà nói: "Lục tổng chắc hẳn phải làm nhiều việc, có lẽ sẽ quên năm năm trước xảy ra chuyện gì. Anh có thể đi điều tra một chút, sẽ hiểu được."

Dứt lời liền đem rượu trên quầy bar đặt lại vị trí cũ, nhân viên pha chế mù ở quầy bar đều tự mình sắp xếp lại, rời đi không thể không làm. Một khi để sai vị trí, bọn họ liền rất khó tìm ra chai rượu kia, cần phải xác định từng chai từng chai một, là một chuyện vô cùng tốn công. Trương Hàng dọn dẹp đồ đạc, chính là muốn rời đi, không muốn cùng Lục Thừa Nghiệp dây dưa, so với oán hận thì càng làm cho người ta thương tâm, cậu là chạm cũng không muốn chạm hắn.

Lục Thừa Nghiệp không thể để Trương Hàng cứ như vậy rời đi, hắn vội vàng nói: "Tôi biết rõ có chuyện gì, năm năm trước cậu cùng tôi....Cậu cùng con chó đã cứu tôi một mạng, mà tôi không tự mình đến cảm ơn cậu, tôi là người lạnh lùng, là chuyện này phải không?"

"Tôi không cần lời cảm ơn không thật lòng như vậy," Trương Hàng dừng lại động tác, "Huống hồ người lúc ấy Đại Hắc cứu không phải là anh, mà là tôi. Coi như anh có vận khí tốt được Đại Hắc đồng thời cứu, nếu như muốn cảm ơn, anh cũng là nên cảm ơn Đại Hắc, không phải tôi."

Nhắc tới Đại Hắc, rõ ràng cậu nói nhiều hơn một chút, không giống như lúc trước bài xích trao đổi, nhưng vẫn chán ghét Lục Thừa Nghiệp như cũ. Lục Thừa Nghiệp hiểu rõ Trương Hàng, dù cho năm năm không gặp, hắn cũng hiểu rõ nhất cử nhất động của đối phương có ý nghĩa gì. Khi nhắc đến Đại Hắc thì ngay lập tức, Trương Hàng không tự chủ mà giơ tay lên, hơi di chuyển trong khoảng không, Lục Thừa Nghiệp hiểu rõ động tác của cậu, Trương Hàng là theo bản năng mà muốn vuốt ve Đại Hắc vẫn luôn bên cạnh cậu, khi Lục Thừa Nghiệp còn là Đại Hắc, Trương Hàng chỉ cần đưa tay lên, nhất định có thể sờ được đầu Đại Hắc, động tác của bọn họ vô cùng ăn ý, một lần cũng không để tay Trương Hàng bắt hụt.

Dù đã qua năm năm, thói quen này vẫn như trước khảm sâu vào trong lòng Trương Hàng, chưa từng quên. Mỗi khi nhắc đến Đại Hắc, tay vẫn không nhịn được mà sờ qua một cái, mặc kệ đã thất bại bao nhiêu lần, cậu vẫn tiếp tục đưa tay ra. Dường như chỉ cần làm như vậy, Đại Hắc có thể vĩnh viễn bên cạnh cậu, cùng một chỗ mà chia sẻ mọi vui buồn giận hờn.

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ