Chương 47

624 48 1
                                    

Lục Thừa Nghiệp không ngờ Trương Hàng sẽ nói như vậy, hắn rõ ràng chỉ muốn phủ nhận khuyết điểm của mình, rồi lại hoàn toàn đồng ý mọi chuyện mình đã làm. Một phút sau khi nghe được Trương Hàng nói, trong lòng Lục Thừa Nghiệp đều phủ kín người này, không thể nhét vào thêm chuyện gì khác.

Đúng, hắn chính là ích kỷ lạnh lùng, đây là chuyện sau khi hắn gặp được Trương Hàng vẫn một mực muốn chối bỏ, bởi vì hắn rõ ràng Trương Hàng không thích nhất là loại người này, bởi vì Triệu Hiểu Liên là loại đó, trong nửa đời trước của Trương Hàng đã làm nhiều điều sai trái, cũng vì cái người lạnh lùng ích kỷ này.

Thật ra Lục Thừa Nghiệp chính là ích kỷ, nếu như không ích kỷ, hắn sẽ không có khả năng vì lợi ích của công ty đem toàn bộ họ hàng thân thích chèn ép đến đáy vực, kỳ thật hắn có nhiều biện pháp có thể ngăn chặn bọn họ để họn họ tự do sinh hoạt, chẳng qua như vậy rất phiền toái. Lục Thừa Nghiệp thích một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, hắn muốn việc nào cần làm phải làm cho được, đâu có rảnh quản xem những người còn lại làm cái khỉ gì, dù sao công ty tốt như thế là được rồi. Về phần tình cảm với họ hàng thân thích gì gì đó, hắn chưa bao giờ lo lắng, hắn lựa chọn biện pháp nhanh nhất ít tốn công sức nhưng lại tàn nhẫn nhất mà khiến tất cả mọi người rơi xuống đáy vực. Nếu như không ích kỷ, hắn cũng không có năng lực trực tiếp đem công ty ném cho một người mướn đến rồi liền bỏ đi, sau khi chiếm được sự nghiệp hắn liền muốn được thanh tĩnh, hoàn toàn không cân nhắc khi mình đi rồi những kẻ kia có ló mặt ra làm ầm ĩ nữa hay không.

Hắn sợ Trương Hàng không muốn tiếp xúc với bản thân như vậy, đang tận lực chối bỏ chuyện này. Thế nhưng nếu như lúc trước không phải hắn quá tuyệt tình, Lục Hoành Bác như thế nào lại say rượu xúc động muốn tung chết hắn, kết quả lại đụng vào Đại Hắc, ảnh hưởng đến năm năm thanh xuân của Trương Hàng.

Hắn hy vọng mình có thể xứng với Trương Hàng,cậu sống trong bóng tối, vì vậy nên có một người đem ánh sáng tươi đẹp đưa vào cuộc đời cậu.

Đáng tiếc cuối cùng hắn không phải là người như thế, sau khi Trương Hàng xác định cho dù là Lục Thừa Nghiệp hay Đại Hắc đều là loại người rất chán ghét, Lục Thừa Nghiệp cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

Thế nhưng một giây sau, Trương Hàng lại thừa nhận con người hắn.

Cho dù ích kỷ cũng tốt, lạnh lùng cũng được, đen tối cũng tốt, vô tình cũng được, trong lòng hắn luôn có một bầu trời tỏa ánh nắng rực rỡ, ở đó có gió xuân ấm áp, dưới chân là cỏ xanh nhàn nhạt, bầu trời trong xanh không một gợn mây, tấm lòng xinh đẹp như vậy, chỉ vì một người mà rộng mở. Thời điểm còn là Đại Hắc ở bên cạnh, hắn đem Trương Hàng chăm sóc trong mảnh nội tâm này, khiến cậu có thể cảm nhận được ánh sáng.

"Hàng Hàng..." giọng Lục Thừa Nghiệp khàn khàn, "Tôi xác thực là loại người mà cậu nói, thế nhưng hãy tin tưởng tôi, trong tim tôi cậu là thứ ánh sáng duy nhất, giữa những thứ nông cạn đáng thương cùng ưu điểm kia tôi nguyện ý đem tính mạng của mình tặng cho cậu, chỉ cần cậu muốn, ít nhiều tôi có thể thay đổi được."

Trương Hàng khẽ cười, cậu đưa tay sờ lên mặt Lục Thừa Nghiệp, có chút tiếc nuối rồi lại thỏa mãn nói: "Đáng tiếc trên mặt không có lông, đó là ưu điểm lớn nhất."

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ