Tiếu Nhâm vẫn phải đi làm, sau khi nhận được điện thoại của Trương Hàng anh lập tức chạy đến, đã sắp muộn rồi, nhưng anh vẫn đưa Trương Hàng đến bệnh viện của Lục Thừa Nghiệp. Thời điểm Trương Hàng xuống xe, Tiếu Nhâm khẽ cắn môi, không yên tâm mà xuống xe đi theo sau: "Để tôi đi cùng."
Trương Hàng chậm rãi lắc đầu: "Tôi đi được."
Tiếu Nhâm nhìn qua nét mặt của cậu, khẽ thở dài. Cái dạng này của Trương Hàng, hẳn là đã chắc chắn Lục Thừa Nghiệp chính là Đại Hắc, nếu như Lục Thừa Nghiệp thật sự là Đại Hắc, như vậy chuyện giữa hai người bọn họ, cũng không cần anh nhúng tay vào. Bắt đầu từ trước đây, mối ràng buộc của một người một chó bất luận kẻ nào cũng không thể cắt đứt được.
Anh ngổi trên xe, đưa mắt nhìn Trương Hàng chống gậy dần tiến vào bệnh viện, sau khi ngừng chốc lát. Đi trên đường, Tiếu Nhâm nhàm chán mở nhạc lên, một lát sau, anh phát hiện mình không tự chủ được mà khẽ ngâm nga theo điệu nhạc.
Sau khi ý thức được hành động của mình, Tiếu Nhâm thoải mái cười.
Năm năm rồi, đứa nhỏ kia rốt cuộc cũng có thể có được hạnh phúc.
Chín năm trước, khi Tiếu Nhâm đến đồn công an công tác không lâu, chưa qua tay vụ án nào, lúc đó chỉ mới là một tay mơ đi vào xã hội, hoàn toàn chưa gặp qua con người trong lúc khổ cực. Mà thời điểm đứa nhỏ bị mù được con chó dẫn đến đồn công an, anh cảm thấy rối bời, không biết nên giúp cậu như thế nào mới tốt. Mà đứa nhỏ kia, thật ra không cần anh trợ giúp, có Đại Hắc, là cậu có thể sống tốt, vô cùng tốt.
Sau chín năm, Tiếu Nhâm đã là cảnh sát có thâm niên, nhìn thấy nhiều chuyện bất bình trong xã hội, lúc này tâm đã cứng như sắt thép, nhưng vẫn như cũ mang một tia mềm mại. Phần tình cảm này là cho Trương Hàng, từ đáy lòng hy vọng cậu có thể hạnh phúc, có thể không cần kiên cường như vậy, có thể mềm yếu một chút, vừa vặn bỏ xuống một ít kiên trì, cho người khác gánh đỡ giùm một ít.
Mà có thể giúp cậu ở điều đó, chỉ có Đại Hắc.
Cho dù chuyện người biến thành chó, sau đó chó lại biến thành người rất huyền huyễn, khiến người ta không thể tin được, thế nhưng năm đó thời điểm khi nhìn thấy Đại Hắc trên bàn phím điều khiển Tiểu Nhân Đương Đạo, Tiếu Nhâm cũng đã xác định được thân phận của nó, đây tuyệt đối không thể chỉ là một con chó. Mà sau khi Đại Hắc chết, anh cũng luôn ôm hy vọng mơ hồ, có lẽ... Nó vẫn còn sống?
Hiện tại, giấc mộng đã đạt được, thời điểm chờ đèn xanh đèn đỏ Tiếu Nhâm duỗi lưng một cái, một bên ngâm nga ca khúc vừa bật một bên lại nghĩ, đêm về nhà phải khôi phục lại cái tên "Tiểu Nhân Đương Đạo" trong trò chơi a.
-
Trương Hàng đi đến khu nội trú, hỏi thăm phòng bệnh của Lục Thừa Nghiệp, hỏi bàn hướng dẫn cũng không có ai nói cho cậu biết. Lục Thừa Nghiệp là ở phòng bệnh cao cấp, bởi vì thân phận của hắn cùng nguyên nhân bị thương, người bình thường không được phép thăm hỏi, hiện tại lại không có khả năng cho một người xa lạ đến gặp Lục Thừa Nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Teen Fiction๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...