Là Lục Thừa Nghiệp ở bên ngoài gõ cửa, tại sao anh ấy lại đến đây? Cho dù tâm tình không tốt, nhưng Trương Hàng cũng không phải là người mềm yếu, cậu nhớ rõ mình đã nói với Lục Thừa Nghiệp đêm khuya mình mới về nhà, tạo sao anh ấy biết giờ này mình ở đây?
Cậu dùng sức lau mặt, chỉnh sửa lại quần áo một chút, lúc này mới chậm rãi đến mở cửa, Trương Hàng còn chưa nghĩ ra sẽ đối mặt thế nào với chất vấn của Lục Thừa Nghiệp, cửa vừa mở đã bị người ôm thật chặt vào lồng ngực, dùng sức mà hôn.
Những ngày này bọn họ cũng không phải là không có hôn môi, chẳng qua nụ hôn đó chỉ là nhẹ nhàng chạm qua, vô cùng ấm áp rồi lại bình thường, sẽ không khiến cho người ta nổi lên chút dục vọng nào. Trương Hàng vẫn cho rằng đó là giới hạn tình cảm giữa mình và Lục Thừa Nghiệp, hai người vẫn là nương tựa vào nhau lúc trải qua hoạn nạn, hai người cùng giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, chỉ cần đối phương bên cạnh sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Từ khi Đại Hắc chết đi, Trương Hàng vẫn cảm thấy Đại Hắc đã mang đi mất một chỗ trong lòng mình, thẳng đến khi quen biết Lục Thừa Nghiệp cái phần bị thiếu này mới được mang trở về, Lục Thừa Nghiệp là một phần trong cuộc sống của cậu, không thể chia lìa, không có hắn, cậu vĩnh viễn thiếu sót.
Mà nụ hôn bây giờ, lại khiến Trương Hàng phá vỡ hiểu biết về tình yêu trong dĩ vàng. Cái kia không giống như mưa phùn gió xuân thoải máingọt ngào, mà là chiếm đoạt như cuồng phong mưa rào, Lục Thừa Nghiệp tựa hồ muốn đem cả người cậu nuốt mất, mỗi một động tác đều hút hết không khí của cậu, cuối cùng, Trương Hàng chỉ có thể dựa vào Lục Thừa Nghiệp giúp mình hô hấp, linh hồn của cậu giống như bị Lục Thừa Nghiệp hút đi, tất cả suy nghĩ đều bị chiếm đoạt, cả người đều bị tình cảm tham lam triệt để bao trùm.
Trương Hàng còn nhớ rõ lúc vừa hôn môi thì cậu và Lục Thừa Nghiệp quần áo chỉnh tề đứng cạnh cửa, mà lúc này cánh tay lại cảm nhận chút lành lạnh, rồi lại phát hiện mình đã nằm lên giường, áo không biết lúc nào đã bị vứt trên mặt đất, mà cánh tay sở dĩ cảm thấy lạnh, là vì không cẩn thận đụng vào tủ trên đầu giường.
"Lục Thừa Nghiệp.." Trương Hàng giãy giụa gọi ra tên của người này, sau đó lại không biết nói gì cho phải.
Lục Thừa Nghiệp cúi đầu liếm liếm môi cậu, vốn là giọng nói trầm thấp khêu gợi lúc này lại hơi khàn khàn: "Hàng Hàng, có chuyện anh phải làm rõ với em, em là của anh."
Giọng nói bá đạo lại khiến Trương Hàng có chút hoảng hốt, cậu vô thức mà trả lời: "Chúng ta vốn là của nhau mà."
"Không đúng, rõ ràng em không có ý tứ đó." Lục Thừa Nghiệp không đợi Trương Hàng cự tuyệt, "Có được em, đại biểu cho toàn bộ con người em đều là của anh, không chỉ là cơ thể này, mà là cuộc sống, quá khứ của em, hiện tại hay là tương lai. Khiến em không còn có tự do, nhất cử nhất động đều phải trong tầm mắt anh, có thể dẫn đường cho em là anh, có thể giúp em mặc quần áo là anh, có thể ngủ với em là anh, trên thế giới này, có thể làm đôi mắt của em chỉ có một người, là anh. Còn nữa, cho dù em diễn kịch, cũng chỉ có thể tìm anh hợp tác, không cho phép lừa gạt anh."
"Anh...biết rõ? Anh...làm sao mà biết được?" ngay từ đầu Trương Hàng vì lời nói bá đạo của Lục Thừa Nghiệp mà cảm động, nghe được câu cuối cùng, cảm động hóa thành khiếp sợ, cậu dùng sức bắt lấy cánh tay Lục Thừa Nghiệp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Teen Fiction๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...