Chương 57

457 32 2
                                    

Trong ký ức của Trương Hàng khi mới mười sáu tuổi, sự tồn tại của Triệu Hiểu Liên vô cùng mờ nhạt. Từ nhỏ đến lớn, quan tâm cậu dạy dỗ cậu chỉ có Trương Khải Minh, quan hệ giữa Trương Hàng và cha vẫn tương đối tốt. Khi còn bé cậu cũng cảm nhận được có chút kỳ quái, con nhỏ dù sao đều là ỷ lại vào mẹ mình, nhiều lần cậu muốn đến ôm ôm hôn hôn mẹ, tuy nhiên phản ứng của Triệu Hiểu Liên lại rất lãnh đạm. Trương Hàng khi còn bé cũng sẽ cảm thấy mất mác, đôi khi ở bên mẹ bị ủy khuất còn có thể chạy qua chỗ cha khóc lóc kể lể, Trương Khải Minh lại trở thành người cha rèn giũa lại con của mình, mặc kệ xảy ra chuyện gì với Triệu Hiểu Liên, ông vẫn dựa vào ý nghĩ của mình để giáo dục Trương Hàng, ông cũng không nói xấu Triệu Hiểu Liên, chẳng qua là nói cho Trương Hàng, mỗi người có một phương thức biểu đạt tình cảm không giống nhau, mẹ không phải là không thương Trương Hàng, chỉ là mẹ hơi lạnh lùng mà thôi.

Dần dà, Trương Hàng cũng đã chấp nhận việc mẹ của mình rất lạnh lùng. Cậu lại không chán ghét bà, cũng không có suy nghĩ theo hướng khác, mà là trước sau như một vẫn cứ khỏe mạnh mà lớn lên, đối với Triệu Hiểu Liên vẫn tôn kính như thường. Cho dù là bất cứ chuyện gì, lâu dần, tồn tại của người mẹ này ở trong lòng cậu dần dần phai nhạt.

Điều chân chính để cho Trương Hàng có chút hiểu rõ Triệu Hiểu Liên, là cuộc sống sau ly hôn nửa năm cuồng loạn. Cậu là tận mắt nhìn Triệu Hiểu Liên như thế nào gây lộn ở trong nhà, như thế nào đến nhà Trương Kiến Quốc gây náo loạn, ý đồ phá hư cuộc hôn nhân của người khác. Lúc đó, Trương Hàng đang trong thời kì trưởng thành đối với Triệu Hiểu Liên là căm hận, bởi vì hận ý đó, Triệu Hiểu Liên trong lòng cậu là người có khuôn mặt dữ tợn, là một người vứt bỏ mình khiến cho mình chịu nhiều thương tổn.

Lúc nhận được điện thoại của Triệu Hiểu Liên, cậu bối rối sợ mình sẽ nhớ lại đoạn thời gian nửa năm sống trong thống khổ, cái loại cảm giác bị vứt bỏ nó như bóng với hình, căn bản không có cách nào thoát được. Cũng may có Lục Thừa Nghiệp, để cho cậu thành công thoát khỏi bóng ma ám ảnh, cũng có thể ở thời điểm này, bình tĩnh ôn hòa mà dùng góc độ người đứng bên ngoài đối mặt với Triệu Hiểu Liên, quan sát người mẹ mà cậu chưa bao giờ hiểu rõ.

Có lẽ thật sự là mẹ con thì có mối liên hệ giữa huyết thống. Mọi cử động của Triệu Hiểu Liên, cũng không khác so với suy đoán của Trương Hàng; lúc này Triệu Hiểu Liên đang tính cách, cùng với sở liệu của Trương Hàng không sai biệt lắm.

"Hàng Hàng... mắt của con.. ô ô...." Triệu Hiểu Liên rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào nức nở, đau lòng mà không nói thành lời.

Vẻ mặt của Trương Hàng lại vô cùng bình thản, cũng không dùng giọng điệu cay nghiệt như bình thường: "Đã bị mù chín năm, bây giờ bà mới khóc cũng chậm rồi."

Triệu Hiểu Liên sửng sốt một chút, nhưng lập tức lại tiếp tục vẻ mặt hối hận nói: "Lúc đó...con cũng biết, Hàng Hàng, lúc đó mẹ thật sự quá khó khăn. Trương Khải Minh ly hôn với mẹ, mẹ không thể tiếp nhận được. Mà Trương Kiến Quốc tên súc sinh kia ngay cả con mình mà cũng không nhận, người đàn bà trong nhà ông ta đánh đập mẹ tàn nhẫn khiến mẹ không có biện pháp mà quay về nhà sống. Mẹ... mẹ không phải cố ý, mẹ sợ liên lụy đến con, mới không làm gì đã rời đi."

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ