Khi Trương Hàng về đến nhà, Lục Thừa Nghiệp đã lên giường nằm rồi. Cậu tắm rửa qua, ngửi được trên giường có mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lục Thừa Nghiệp giống như Đại Hắc lúc trước, ở trên người cậu ngửi tới ngửi lui, rồi lại không ngửi thấy mùi gì. Hắn có chút chán nản, thất vọng dựa vào cổ Trương Hàng, phiền muộn nói: "Hiện tại anh cảm thấy người không bằng chó. Lúc còn làm Đại Hắc, mỗi ngày đều muốn trở lại thành người, như vậy em cũng không cần cực khổ, nhưng bây giờ biến thành người, rồi lại thấy làm chó vẫn tốt hơn, em đối với chó so với người càng có thể dỡ xuống phòng ngự."
Trương Hàng thuận thế mà ôm đầu của hắn, an ủi: "Em cùng Đại Hắc ở chung được năm năm, thời điểm quen biết là khoảng thời gian tốt đẹp nhất không còn bao trùm trong bóng tối, đương nhiên là tiếp nhận nhanh hơn một chút. Bây giờ với năm đó không giống nhau, em cần anh cho chút thời gian."
Lục Thừa Nghiệp ngẩng đầu nhìn cậu trong chốc lát, không thấy trên mặt cậu có chút nào giả tạo, mỗi một câu đều chân thật như vậy. Lục Thừa Nghiệp mổ nhẹ một cái vào môi Trương Hàng, liền ở bên cạnh cậu im lặng nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên đều đều, có thể Trương Hàng sẽ nghe ra là hắn không có ngủ, chẳng qua là đang giả bộ.
Là làm sai ở đâu đây? Trương Hàng trở mình quay lưng về phía Lục Thừa Nghiệp, có chút không rõ.
Cậu rất thích Lục Thừa Nghiệp, mỗi ngày đều mơ tưởng việc cùng hắn ở một chỗ. Bọn họ tách ra năm năm đã quá lâu, hiện tại tuổi đều lớn hơn, mỗi ngày ở chung liền ít hơn một ngày, cậu hy vọng có thể mỗi phút mỗi giây đều cùng Lục Thừa Nghiệp một chỗ.
Thế nhưng, một chút cũng không giống. Cho dù cậu tự nói với mình đây là Đại Hắc, nhưng Lục Thừa Nghiệp là người, ngoại hình so với Đại Hắc chênh lệch nhiều lắm, có đôi khi thời điểm cậu cùng Lục Thừa Nghiệp ở một chỗ, không tự chủ mà sờ lên đầu hắn, Trương Hàng biết là mình theo bản năng muốn tìm lông trên mặt Đại Hắc, Lục Thừa Nghiệp là người, làm gì có lông.
Tình cảm giữa bọn họ không thay đổi, cảm giác nhưng lại thay đổi. Kích động ban đầu lúc gặp mặt đã trôi qua, chỉ còn sót lại lạ lẫm. Những ngày này Trương Hàng cùng với Lục Thừa Nghiệp như hình với bóng cũng là muốn đem Đại Hắc cùng người kia hoàn toàn dung hợp thành một, vẫn luôn luôn có chút gì đó không giống.
Trương Hàng muốn nắm chặt tay Lục Thừa Nghiệp, như vậy hắn và Đại Hắc cũng sẽ không biến mất. Thế nhưng vì cái gì cậu nắm càng chặt. Cảm thấy Đại Hắc ngày càng cách xa mình?
Khoảng thời gian ấm áp chỉ có cậu và Đại Hắc nương tựa vào nhau vượt qua mọi hoạn nạn, chẳng lẽ không quay lại được sao? Hiện tại cậu không cách nào nói với Lục Thừa Nghiệp những chuyện khó nói, đem những tính toán cùng mềm yếu của mình giấu ở trong lòng, mà đối với Đại Hắc, cậu lại không hề giấu giếm.
Trương Hàng đắp lại chăn, lần đầu tiên không cùng Lục Thừa Nghiệp dựa sát nhau mà ngủ.
Ngày hôm sau Trương Hàng nói công ty có chút việc, mặt âu phục rồi ra ngoài. Lục Thừa Nghiệp cầm điện thoại tra một vòng danh bạ, cuối cùng vẫn gọi cho thám tử tư, hắn cần phải biết được chân tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Ficção Adolescente๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...