Chương 1

1.2K 67 24
                                    


Lục Thừa Nghiệp trước khi bị xe tải đối diện đâm vào thì đang nghĩ, nếu có kiếp sau, hắn nhất định không làm người, đối đãi quá mệt mỏi.
 

Đối với một người mà tiền quyền danh đều nắm trong lòng bàn tay thì, sống thật sự mệt chết đi. Hai mươi tuổi tiếp nhận gia nghiệp, rõ ràng là một cục diện hỗn loạn, bên cạnh lại là một đoàn người cứ nhìn chằm chằm vào, khi hắn khiến công ty trở lại lúc phong sinh thủy khởi (*cuộc sống, việc buôn bán náo nhiệt), lại có người nói hắn chiếm được tiện nghi. 

 Lục Thừa Nhiệp thật tình cảm thấy mình không chiếm được tiện nghi ở chỗ nào, hắn mười lăm tuổi, mục tiêu cuộc sống là hàng năm lĩnh tiền cổ phần hoa hồng ăn bừa rồi chờ chết*, trải qua cuộc sống tiêu dao, bỗng nhiên cha hắn qua đời, công ty tài vụ khẩn trương, một đống nợ lớn chờ hắn trả, mới hai mươi tuổi liền khiến mình mệt mỏi giống như con bò già. Khiến hắn buồn bực nhất chính là, đám thân thích trong cuộc sống hằng mơ ước của hắn, cả ngày đối với hắn các loại ao ước đố kị căm hận, Lục Thừa Nghiệp thật muốn ngẩng lên trời thở dài, hắn nguyện ý đổi chỗ, thật lòng. 

 (*Nguyên văn Hỗn cật đẳng tử (混吃等死): ăn bừa bãi chờ chết | chẳng muốn làm gì cả; an phận.) 

Đáng tiếc cái đám họ hàng thân thuộc chỉ biết sau lưng khoa tay múa chân lại không có ai đủ năng lực, nếu quả thật giao công ty cho bọn họ, hắn không lĩnh được lợi nhuận trong hai năm công ty sẽ phá sản, đến lúc đó đều sẽ mệt chết được.

Cũng may hắn tương đối thông minh, rốt cuộc khiến hết thảy đều đi theo quỹ đạo, thuê một nhân viên quản lý công ty trả lương cao, sau khi giao lại tất cả, không nhìn đến bộ mặt xám ngắt của đám thân thích, đắc ý lái xe thể thao của hắn, suy nghĩ đêm nay đi đâu đó vui đùa một chút, hắn chỉ mới hai bảy tuổi.

Ai biết, hắn quả nhiên không có mệnh hưởng phúc, cứ như vậy bị đụng phải. Tai nạn giao thông? Hắn cũng không đần như vậy. Chắc là thấy không trông cậy cướp được gì từ tay hắn, liền bí quá hóa liều. Dù sao hắn đã chết, có vài người mượn cơ hội lên nắm quyền, đến lúc đó cũng không biết là người như thế nào.

Người dám ra tay thì đại bộ phận đều là những thành phần Anh cả, Chị hai, Cô, Chú, còn có một ông Cậu sắp vào cửa, Lục Thừa Nghiệp lười đoán là ai làm, dù sao người chết là hết, cái chức chủ tịch kia ai muốn làm thì người đó làm đi, như mấy người, mặc kệ là ai đều không đè ép được những người còn lại, đến lúc đó công ty nhất định sẽ chia năm xẻ bảy, hung thủ sau màn tuyệt đối sẽ tự làm tự chịu, hắn tâm tư báo thù đều lười, việc này không quan hệ tới hắn. 

Thật tình, Lục Thừa Ngiệp không phải người đàn ông có dã tâm, hắn thích nhất chính là cuộc sống của Đào Uyên Minh lấy việc cư trú nơi sơn dã với ruộng vườn là niềm vui thú, mà không phải đem mình như con quay luôn bề bộn không được nhàn rỗi. Mới hai mươi bảy tuổi, mấy lần uống rượu uống đến dạ dày chảy máu phải nhập viện. Sáng rửa mặt  ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tóc trắng phản chiếu lẫn trong đám tóc đen, Lục Thừa Nghiệp cảm thấy, việc đi làm mà khiến cuộc sống mệt mỏi như vậy, không đáng, thật đúng không đáng.
 

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ