Sau khi Trương Hàng tắm xong, Tiếu Nhâm mới dụi mắt bò dậy, lúc này Trương Hàng đang ngồi bên bàn yên lặng luyện chữ nổi, cậu thỉnh thoảng nói một câu với Đại Hắc, chó Labrador thì vẫn luôn ngửa đầu nhìn cậu, mỗi khi Trương Hàng nói một câu, Đại Hắc sẽ "Gâu" một tiếng trầm thấp, mỗi khi Trương Hàng sờ đầu chó, Đại Hắc sẽ đặt đầu trên đùi cậu nhiệt tình cọ, đủ loại cọ. Nắng sớm chiếu qua một người một chó, khung cảnh vô cùng ấm áp, Tiếu Nhâm nhìn thấy tâm không khỏi rung động, cho đến bây giờ anh vẫn một mực sống theo kiểu vội vàng hối hả, chưa bao giờ thấy qua hình thức sống chung yên bình mà hiểu lẫn nhau như thế này.
Đương nhiên, anh không có thời gian để hưởng thụ.
"Muộn rồi muộn rồi...!" Mới thất thần một phút đồng hồ Tiếu Nhâm lập tức tỉnh táo lại, xông vào phòng tắm xả nước ào ào, không đến ba mươi giây liền đánh răng rửa mặt hoàn tất, vẫn còn thời gian thuận tay dùng nước vuốt qua cái đầu húi cua, tất cả đều nhanh chóng . đang muốn xông ra khỏi cửa, ống quần bị một nguồn sức mạnh giữ lại, cúi đầu vừa nhìn chính là con chó dẫn đường màu đen đang cắn chặt ống quần anh không tha, Tiếu Nhâm cười khổ một tiếng, nói: "Đại gia, tao sắp trễ rồi đó."
Lúc này Trương Hàng mới lần mò mang theo bữa sáng đi tới, đặt xuống tay Tiếu Nhâm: "Bánh bao cùng trứng gà, trên đường không có thời gian, đến đơn vị cũng có thể ăn."
"Cảm ơn!" Tiếu Nhâm nhận bữa sáng, Đại Hắc lập tức buông anh ra, Tiếu Nhâm một phát liền chạy ra ngoài, đảo mắt liền không thấy bóng dáng.
Trương Hàng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, thời điểm bản thân chưa nuôi dưỡng Đại Hắc, dường như cũng có lúc sáng sớm rời giường hấp tấp thế này, có chút hoài niệm.
Cậu ngồi lại trước bàn tiếp tục học chữ nổi, nhưng dưới tình huống mắt không nhìn thấy gì mà tự học cũng có chút quá sức. Trước kia cậu còn có thể cầm lấy sách vừa sờ vừa so sánh, bây giờ không nhìn thấy chữ phiên dịch phía sau, chỉ có thể dựa vào chữ viết cùng ngữ điệu đã học qua trước đó mà chậm rãi đoán, học vô cùng khó khăn, một buổi sáng cố hết sức cũng chỉ học được một tờ, vẫn có rất nhiều chữ đều không hiểu.
Trương Hàng khép lại sách thở dài: "Đại Hắc, xem ra tao phải đến lớp dành cho người mù, dù cho cuối cùng không lên được Đại học, ít nhất cũng phải học được chữ nổi, như vậy học chữ cũng không còn vấn đề."
"Gâu!" Đương nhiên là phải học, Lục Thừa Nghiệp ở một bên đồng ý.
Trương Hàng nở nụ cười với hắn, đứng lên duỗi lưng một cái, sờ sờ bụng, biết mình nên ăn cơm trưa.
Cùng Triệu Hiểu Liên sống chung trong nửa năm nay, Trương Hàng đã học xong cách nấu cơm, tuy rằng không phải quá ngon, nhưng ít nhất có thể nuốt xuống, Đại Hắc cũng không thể ăn đồ ăn có nhiều dầu và muối, chính mình nấu lại có chỗ tốt, có thể điều chỉnh được hàm lượng dầu và muối, mà bây giờ đến về sau không còn nhìn thấy gì, Trương Hàng cũng không biết làm thế nào để làm đồ ăn cho Đại Hắc, Cậu có thể ra ngoài ăn cái gì đó, nhưng loại đồ ăn này đối với Đại Hắc không được tốt lắm.
Nếu như là nơi ở của mình, còn có thể tùy tiện thử một chút, nói không chừng nấu được ít đồ ăn, cho dù khó ăn nhưng ít nhất lại tốt với cơ thể. Nhưng bây giờ lại đang ở nhà Tiếu Nhâm, trải qua một màn buổi sáng kia, Trương Hàng tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay, tất cả đều phải dựa vào tay, mà bây giờ cậu vẫn chưa quen với sinh hoạt của người mù, lỡ như đem nhà ngươi ta đốt luôn thì làm sao bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Ficção Adolescente๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...