Chương 24

463 37 0
                                    

Lâng lâng mà đưa Trương Hàng về tới nhà, Lục Thừa Nghiệp liền ngã một cái xuống đất, cái mũi khô khốc, thở một cái cũng cảm thấy khó chịu. Trương Hàng phát hiện Đại Hắc có chỗ không đúng, men theo tiếng thở mò mẫm ôm lấy cổ Đại Hắc, sờ sờ lên lỗ tai hắn, chỉ cảm thấy hơi nóng.

"Đại Hắc, có phải hôm nay gặp mưa nên bị cảm rồi không?" Người Đại Hắc ướt đẫm, Trương Hàng tưởng vì dẫn mình về nên bị ướt mưa, hối hận không đi đi taxi về nhà. Lục Thừa Nghiệp vô lực liếm liếm ngón tay Trương Hàng, đầu lưỡi nong nóng.

Người bình thường có lẽ không cảm giác được nhiệt độ cơ thể Đại Hắc có biến hóa, mà xúc cảm của Trương Hàng vô cùng nhạy cảm, thoáng cái liền phát hiện đầu lưỡi Đại Hắc so với bình thường thì nóng hơn nhiều.

"Mày bị sốt rồi!" Cậu lập tức lảo đảo chạy vào buồng vệ sinh, lấy cái khăn lớn thường tắm cho Lục Thừa Nghiệp, phủ cái khăn bao trọn cả con chó. Trương Hàng lại lấy cái áo mưa duy nhất trong nhà, đem cơ thể Lục Thừa Nghiệp bao hết một lượt, lúc này mới cõng chó to trên lưng, một tay đỡ, một tay vuốt vách tường, từ trong phòng đi ra.

Đại Hắc nhất định là mắc mưa bị sốt rồi, cậu phải nhanh chạy đến bệnh viện thú y chữa cho Đại Hắc. Nhưng Trương Hàng một tay đỡ, một tay vuốt vách tường đi là vô cùng nguy hiểm, trong lòng nôn nóng, bước chân vội vã theo trí nhớ mà men theo tường tiến về phía thang máy, đột nhiên nghe thấy chó to trên lưng "Gâu " một tiếng trầm thấp.

Trương Hàng liền dừng bước, đưa bàn tay sờ vào vách tường trước mặt, sờ thấy cách mặt đất khoảng 50 cen-ti-mét bên cạnh thang máy là cái thùng của hàng xóm để lại. Trong thùng đầy sách cũ rất nặng, nếu như Trương Hàng cứ như vậy mà tiến lên, nhất định sẽ bị vấp chân, cũng may Đại Hắc tuy khó chịu, vẫn không quên chức trách làm chó dẫn đường.

"Đại Hắc chịu khó một chút, tao lập tức đưa mày tới bệnh viện." Trương Hàng chạm nhẹ vào mũi Đại Hắc, cái mũi trước kia ẩm ướt giờ khô khốc, ngón tay đều cảm thấy được Đại Hắc hô hấp khó khăn.

Trên lưng Trương Hàng cõng một Đại Hắc ước chừng 60 cân, bước chân vẫn vững vàng như cũ. Từ nhỏ cậu đã ưa thích rèn luyện, tuy rằng sau này vận động bên ngoài thiếu một ít, nhưng rèn luyện trong phòng cũng không giảm bớt, cõng Đại Hắc vẫn rất nhẹ nhàng. Rốt cuộc cũng đến được thang máy, dựa theo trí nhớ mà sờ đến nút bấm, lúc đụng đến mũi tên hướng xuống, Đại Hắc lại "Gâu" một tiếng.

Tiếng sủa yếu ớt nho nhỏ, Trương Hàng nghe xong trong lòng cảm thấy khó chịu. Cậu nhấn nút, nhẹ nói: "Đại Hắc nghe lời, đừng sợ."

Cả người Lục Thừa Nghiệp chỉ lộ ra cái đầu, khoác trên vai Trương Hàng, trong đầu cảm thấy mờ mịt, trước mắt có chút mơ hồ. Dạ dày một hồi lại cảm thấy buồn nôn, cố nén không nhổ ra, tránh cho Trương Hàng lo lắng hơn. Miễn cưỡng chỉ cho Trương Hàng đường đi, sau khi chứng kiến cậu an toàn bấm nút thang máy xuống dưới, Lục Thừa Nghiệp nặng nề nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi một chút.

Sốt đến lợi hại, chốc lạnh chốc lại nóng, khẳng định là không ngủ được, Lục Thừa Nghiệp chẳng qua là nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi trong thang máy một chút. Trong không gian chật hẹp chỉ có hai người Trương Hàng và Lục Thừa Nghiệp, Trương Hàng rõ ràng có thể nghe được tiếng hít thở khó khăn của Đại Hắc.

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ