Chương 8

541 48 1
                                    

Cũng không biết đã ngồi bao lâu, từ hừng đông cho đến khi trời tối đen, Trương Hàng cảm thấy toàn bộ cơ thể đều cóng đến độ không còn cảm giác, Lục Thừa Nghiệp biết không thể cứ bỏ mặc cậu ở bên ngoài như vậy, liền cắn góc áo của cậu kéo người dậy, mũi ủn ủn mông cậu, làm cho Trương Hàng về nhà. 

Tuy rằng cái nhà kia qua mấy ngày nữa có lẽ cũng không còn là nhà của Trương Hàng, ít nhất chỗ đó còn có thể che nắng che mưa, mùa đông tuyết lớn người cũng không thể ở bên ngoài. Lục Thừa Nghiệp hiểu được tâm tình không muốn về nhà của Trương Hàng, hắn cũng từng trải qua cái năm còn kiêu ngạo, yên lặng chết đói không cúi đầu. Thế nhưng không được, người luôn luôn phải sống, dù khó khăn gian khổ đi chăng nữa, chỉ cần vượt qua lại hồi tưởng về quá khứ, liền sẽ cảm thấy đau khổ cùng khó khăn lúc này cùng lắm chỉ là một bước trên con đường nhân sinh mà thôi, hoặc sâu hoặc cạn, nhìn xem bản thân như thế nào đối mặt với chuyện đó. Có lẽ Trương Hàng thà rằng, tự mình mò mẫm ở bên ngoài, cũng không muốn quay về cái nhà kia, cũng không muốn nhận lấy những thứ Trương Khải Minh và Triệu Hiểu Liên cho, nhưng bây giờ, cậu phải trở lại, kỳ thật tương lai cũng không hề xa xôi, mà là do chính mình lựa chọn.

Mỗi một bước đi đều do mình quyết định, có lẽ sẽ thống khổ, có lẽ sẽ chịu không nổi, nhưng nhất định phải bước xuống.

Lục Thừa Nghiệp gần như phải cắn lấy mông Trương Hàng kéo về phía trước. Trương Hàng chà xát đôi tay gần như không còn cảm giác, thấp giọng nói: “Đại Hắc, tao không muốn về.”

Ngao ô o o o cắn một cái lên mông Trương Hàng, nhưng không cắn vào thịt, chẳng qua là cắn cái quần bông bên ngoài, nếu như không đi, vậy thì kéo. Lục Thừa Nghiệp cố gắng lôi Trương Hàng, trên gương mặt mê mang của thiếu niên xuất hiện một chút bất đắc dĩ.

“Cũng đúng, dù sao cũng phải cho mày ăn cơm.” Trương Hàng xoa xoa đầu Đại Hắc, đấy là chó cậu nuôi, từ nhỏ đến lớn đều theo cậu, cậu không nỡ để nó bị đông lạnh, bị đói nha.

Một người một chó chậm rãi trở về, tuyết rơi càng ngày càng lớn, bầu trời càng ngày càng nhanh tối, đã sắp thấy không rõ lắm.

Dưới đèn đường, một chiếc xe quen thuộc đứng trước mặt Trương Hàng, Trương Khải Minh vẫn là vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ thò ra từ cửa sổ xe, nói với Trương Hàng: “Lên xe“.

Trương Hàng đứng ngẩn người tại ven đường, Trương Khải Minh bỏ lại cậu trong bệnh viện, hiện tại quay lại đón cậu, thế nhưng cậu không biết phải làm thế nào đối mặt với người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này.

“Lên xe!” Trương Khải Minh hiển nhiên có chút nóng nảy, ông từ bệnh viện về nhà cha mẹ, liền nặng nề ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại quyết định về nhà nói chuyện với Triệu Hiểu Liên, nhưng mà cái nhà kia không có ai, cũng không có Trương Hàng.

Lúc này ông mới đột nhiên nghĩ đến chính mình bỏ đứa nhỏ lại bệnh viện, mà nó cũng giống như mình, đồng thời biết rõ hai người không phải cha con ruột, ông một người trưởng thành còn có thể thừa nhận, nhưng Trương Hàng qua năm cũng mới lên mười sáu, còn nhỏ như vậy, nó có thể thừa nhận được sao?

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ