Chó thật sự khôi phục sức khỏe rất nhanh, được Trương Hàng ôm trong chăn, sau một đêm, tinh thần của Lục Thừa Nghiệp vô cùng phấn chấn mà mang giày trong nhà cho Trương Hàng, mình thì ngậm mấy cọng lông, dọn dẹp cái giường hôm qua nằm ngủ. Lông của hắn cũng không dài, cho dù đến mùa rụng lông thì cũng không rụng nhiều, nhưng nếu ngủ trong chăn, vẫn là sẽ bị dính lông.
Trương Hàng đương nhiên không có khả năng lại để cho Đại Hắc - một con chó tự mình dọn dẹp phòng, hắn là người trợ giúp đấy... Lông rụng cũng có cách để lấy ra, Lục Thừa Nghiệp có miệng cùng móng vuốt không có cách nào nhặt lông rụng thì ngậm một tờ giấy, Trương Hàng lần mò tìm lông rụng, đưa cho Đại Hắc, sau khi hai trang giấy đã dính hết, Đại Hắc liền đưa cho Trương Hàng, một người một chó phối hợp vô cùng ăn ý.
Dọn dẹp phòng còn có sự hỗ trợ của a di làm thêm giờ, hai người cũng không cần lo lắng. Bảy ngày trong lễ mừng năm mới ngược lại vô cùng phiền toái, nhưng trước khi Tiếu Nhâm về nhà với ông bà đã giúp dọn dẹp một lần, hai người không bỏ rác đi, trên mặt đất nhiều nhất chỉ có chút bụi bặm, bảy ngày cũng sẽ không quá bẩn. Sau khi dọn dẹp xong chăn giường thuận tiện cho Trương Hàng buổi tối đi ngủ, một người một chó lại ngồi trước tivi, Trương Hàng hỏi: "Ngày hôm qua không xem được tài chính kinh tế, hôm nay tao cho mày xem một ngày."
"Gâu" TIếng sủa của Đại Hắc vô cùng khí thế, khôi phục lại rất tốt.
Trương Hàng nhịn không được đưa tay sờ sờ cái lỗ tai cái bụng cái mũi Đại Hắc, hoàn hảo, là nhiệt độ cùng ướt ướt như bình thường, Đại Hắc thật sợ khỏi. Sung sướng dâng lên, Trương Hàng thật sự nhịn không được, ôm lấy cổ Đại Hắc, vùi mặt bên trong bộ lông ngắn ngủn, rất mượt rất êm.
"Thật tốt quấ..." giọng nói Trương Hàng đã có chút nghẹn ngào, Lục Thừa Nghiệp cảm thấy cọng lông mình đều ướt, "Đại Hắc mày không có việc gì, thật tốt quá!"
Trương Hàng chỉ tại thời điểm khó khăn khổ sở nhất không cách nào thừa nhận rồi phải bắt buộc chính mình chấp nhận, mới có thể im lặng chảy ra nước mắt áp lực này, mà càng về sau, ngay cả đến lúc đó cậu cũng không rơi lệ, chỉ hờ hững chấp nhận những điều cậu phải chịu. Mà bây giờ, cậu khóc, người luôn luôn kiên cường, khi bị mù cũng không khóc, ôm lấy Đại Hắc, bả vai không ngừng run run, nước mắt làm ướt nhẹp lông Đại Hắc, nóng rực như muốn cháy da của hắn.
Lục Thừa Nghiệp không hề động, hắn để Trương Hàng ôm mình, có thể khóc ra cũng rất tốt. Có thể khóc lên, người khi gặp khổ sở thì sẽ khóc, có người sẽ bởi vì bạn khóc mà an ủi bạn, sẽ thấy bạn khóc mà vô cùng đau lòng, Trương Hàng đã từng khóc, vì khi đó cậu cho rằng mình còn được yêu thương. Về sau cậu không khóc nữa, vì biết khi khóc, cũng sẽ không có ai quan tâm đến cậu, nước mắt chỉ chứng tỏ cho sự mềm yếu, không có ý nghĩa gì.
Như vậy hiện tại sao cậu lại khóc?
Lục Thừa Nghiệp đặt mõm lên vai Trương Hàng, cố gắng nâng chân trước lên, vỗ vỗ phía sau lưng cậu.
Được người ôm lấy đưa tay vỗ vỗ sau lưng là một động tác đơn giản đối với con người, đối với loài chó thì có chút khó khăn. Đại Hắc đặt mông ngồi dưới đất, cố gắng giơ chân trước lên, đập a đập a, động tác lại giống như muốn cào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Novela Juvenil๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...