Chương 7

205 20 0
                                    

Chương 7

Chu Tử Du đang tập trung suy nghĩ một đề toán, chợt thấy phía trước tối đen, một đôi tay lạnh lẽo nhẵn nhụi đã che lấy mắt mình, em hơi ngẩn ra, khẽ nhíu mày: “Thái Anh, đừng đùa nữa được không?”

Bình Tĩnh Đào vốn tưởng sẽ nghe được một tiếng hét chói tai, nếu không thì ít nhất cũng dọa em giật mình, ai biết phản ứng lại lạnh nhạt vậy, trong chớp mắt liền cảm thấy mất hứng, buông tay ra: “Thái Anh cái gì, là chị em tới này!”

Từ nhỏ đến lớn cô cũng không có anh chị em gì, mọi việc đều tự làm một mình, từ ngày bị ngã rồi thay đổi cách nhìn với Chu Tử Du xong, thực sự thấy vui khi có thêm một cô em gái, giờ tiếng “chị gái” gọi lên miệng, đúng là thực tự nhiên.

Nghe được thanh âm của cô, Chu Tử Du kinh ngạc quay đầu: “Sao chị lại tới đây?” Nhưng nội tâm đã có chút vui mừng nhàn nhạt, như thể ở trong một góc sâu thẳm nào đó đã sớm ẩn ẩn chờ đợi giây phút này.

“Dì bảo tôi mang canh cá tới cho em.” Bình Tĩnh Đào nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp.

“Ồ.” Thanh âm Chu Tử Du không nghe được chút vui sướng gì, ngược lại không hiểu sao có phần mất mát.

Bình Tĩnh Đào đi đến trước bàn em, đóng sách lại, bỏ vào ngăn bàn, đưa tay kéo em đi: “Chiều nay nghỉ ngơi thôi, đọc sách gì chứ, học đi đôi với hành hiểu không. Trưa dì có nấu canh cá để em bồi bổ thân thể, đến ký túc thừa lúc còn nóng uống đi.”

Chu Tử Du nhìn nhìn bên ngoài, kín đáo rút tay lại: “Bên ngoài trời đang mưa rất lớn.” Em âm thầm nắm bàn tay vừa bị Bình Tĩnh Đào kéo, trên mặt thoạt nhìn có phần không yên.

“Tôi đã mượn Thái Anh cây dù rồi, bằng không em nghĩ tôi với em đi kiểu gì đây.” Bình Tĩnh Đào cười đến đắc ý.

Từng hạt mưa rơi trên tán dù, phát ra tiếng “lộp bộp”, mặt đường đã thấm ướt một lớp nước mưa, khi bước lên, bọt nước văng khắp nơi, bởi vậy hai người phải đi thật cẩn thận. Mà lại nói, dù của Thái Anh có vẻ nhỏ quá mức, Bình Tĩnh Đào nhìn bở vai phải bị nước mưa làm cho ướt sũng của Chu Tử Du, lại nghiêng tán dù sang phía em một chút.

Hai người đi đến khu ký túc xá rồi mới đồng thời thở phào một hơi, Bình Tĩnh Đào gập ô lại, dũ dũ nước trên đó. Chu Tử Du lặng nhìn cô, bỗng nhiên nói: “Chị…quần áo chị ướt hết rồi.”

Bình Tĩnh Đào cúi đầu nhìn mình, hôm nay cô mặc một chiếc quần kaki ngắn, cùng một chiếc áo Polo kẻ sọc màu xanh biển, lúc này đã bị nước mưa thấm ướt một nửa, bị Chu Tử Du nhắc mới nhận ra, chỉ cảm thấy quần áo dính sát vào người, ẩm ướt khó chịu nói không nên lời, nhưng ngoài miệng lại cười nói: “Không có gì, mát lắm mà.”

Nói xong liền xoay người lên lầu, đi được vài bước, cảm giác em chưa lên cùng, lại quay đầu gọi: “Sao không đi lên, còn đứng ngây đó làm gì!”

Lúc đến được phòng ký túc, Tôn Thái Anh đang vừa ngồi ăn này nọ, vừa ồn áo nói giỡn, vừa thấy hai người đi vào liền nhìn Bình Tĩnh Đào từ trên xuống dưới: “Á! Sao mới đi một lát mà đã ướt sũng cả rồi?”

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ