Chương 48
Ánh nắng xuân rực rỡ ấm áp xuyên qua những tàng cây thưa thớt, hắt lên quần áo, làm nổi lên nhiều điểm màu rực rỡ.
Đoàn người đi trên sơn đạo khúc khuỷu, chỉ cảm thấy màu xanh bao trùm bốn phía. Giữa rừng núi lơ đãng thoang thoảng hương hoa cỏ, khiến người ta hít thở mà nhẹ nhàng khoan khoái. Danh Tỉnh Nam tay trái lồng vào tay Bình Tĩnh Đào, tay phải xòe ra, nhiều đốm sáng vàng óng ả tựa như làn môi tình nhân dịu dàng nhẹ nhàng rót lên lòng bàn tay nàng, nàng nghịch ngợm nắm bàn tay lại thành nắm đấm.
“Cậu cảm thấy mình đang cần gì?” Trên mặt Bình Tĩnh Đào hơi mang chút ý cười trêu chọc, nháy nháy mắt với nàng.
“Tình yêu, hạnh phúc.” Danh Tỉnh Nam bất đắc dĩ nhìn Triệu Văn Bác đi theo phía sau, khóe miệng lại vẫn đượm ý cười ngọt ngào. Thanh âm của nàng rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ đến mức Bình Tĩnh Đào phải ghé sát lại mới có thể nghe được, những lời này tựa như một dòng suối ngọt lành, chậm rãi tưới mát cõi lòng Bình Tĩnh Đào, khiến cô tràn ngập vui sướng.
Triệu Văn Bác lưng cõng một túi lớn đồ ăn vặt cùng đồ uống, mệt đến thở không ra hơi, ánh mắt lúc nào cũng chú ý Danh Tỉnh Nam, một tấc cũng không rời. Chốc thì sợ quần áo nàng vướng phải cành cây, một lát lại sợ nàng khát nước đói bụng, không ngừng dặn dò hỏi này nọ, đến nỗi khiến Du Trịnh Nghiên đi đằng sau thật không nhịn được mở miệng: “Triệu ngu ngốc, ông có thể im lặng được không? Một thằng con trai mà cứ lằng nhằng lải nhải nói nhiều vậy, không sợ người ta cười à? Ông nhìn ông mệt đến nói không nổi rồi kìa, còn không im đi.”
“Tôi…” Triệu Văn Bác bị cô nói vậy, mặt đỏ lên, không tự chủ được dừng lại, ngập ngừng không nói ra lời.
Phác Chí Hiệu vội vàng lôi kéo Du Trịnh Nghiên: “Aish, đàn anh Triệu tốt lắm mà, biết quan tâm chăm sóc con gái, sao chị có thể nói vậy được.”
Du Trịnh Nghiên nhỏ giọng than thở: “Tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi, hắn có thể biết để ý một chút không chứ.”
“Gì cơ?”
“Không có gì!” Du Trịnh Nghiên tức giận nói, đi lên trước, lấy một chai nước từ trong ba lô của Triệu Văn Bác ra, cười cười xin lỗi hắn: “Chị đây bình thường ít vận động, nhất thời leo núi đến đầu bốc hỏa, nóng đầu quá nên phải tìm người để phát tiết, mà tìm người phát tiết thì nhất định phải là con trai, ông cũng đừng để bụng nhé.”
“Không sao không sao. Nhưng mà, bà không hay leo núi, thế sao lúc Đào Đào đều nghị bà lại là người đầu tiên giơ tay tán thành?” Triệu Văn Bác nghi hoặc hỏi.
“À, bởi vì tôi thích tự hành hạ mình.” Du Trịnh Nghiên vừa nói chuyện vừa nhìn cảnh rừng núi xanh tươi um tùm xung quanh: “Phong cảnh nơi này thực không tệ.”
“Đúng vậy, danh lam thắng cảnh có thú vui lớn, phong cảnh nơi này u nhã, sơn thủy tú lệ, nhưng cũng có cái thú nho nhỏ của nó.” Phác Chí Hiệu đi theo nói: “Hôm nay đàn chị Bình đề nghị tới nơi này, xem như là đến đúng rồi.”
“Không biết cô ấy mê tín như vậy từ khi nào, tự nhiên lại muốn lên ngôi miếu trên núi bái Bồ Tát cầu nguyện.” Triệu Văn Bác vẫn cảm thấy ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc Hà
FanfictionTên gốc: 柠檬薄荷味 Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân -完结]作者. Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editer : Myoui Once THÔNG BÁO : Truyện dành cho những bạn thích ngược luyến tàn tâ...