Chương 84

134 13 1
                                    

Chương 84

"Ngày mai có đi tập gym không?" Tối thứ sáu, Du Trịnh Nghiên gọi cho Bình Tĩnh Đào.

"Không muốn đi." Thanh âm Bình Tĩnh Đào ở đầu bên kia nghe hữu khí vô lực.

"Hừ, biết mày không nhiệt tình lắm mà." Giọng Du Trịnh Nghiên tràn ngập khinh bỉ: "Như thế cũng tốt, cuối tuần này tao có thể an tâm hưởng thụ thế giới của hai người với Nhã Nghiên."

"Ừ."

"Mày làm sao thế? Giọng kiểu vậy, không phải bị bệnh đấy chứ?"

"Có mày mới bệnh." Bình Tĩnh Đào uể oải lật người, vùi mặt vào gối: "Có điều nếu nói theo mức độ nào đó thì quả thực thân thể tao rất tốt."

"Vậy chắc là tâm bệnh hả?" Du Trịnh Nghiên há miệng cắn một miếng táo lớn, sau đó nói: "Bệnh của mày chắc giống bệnh của tên Triệu ngu ngốc kia đây mà. Được rồi, tao không có hứng nghe."

"Tao cũng đâu định nói!" Bình Tĩnh Đào tức giận đáp.

"Mày thử hung dữ với tao xem! Đại mỹ nhân yếu đuối như tao sinh ra là để người ta nâng niu."

"Mày đừng làm tao buồn nôn nữa, sao tối đó không say chết với tên Triệu ngu ngốc luôn đi!"

"Nhìn mày đi, người ta muốn kết hôn, mày trút giận lên đầu tao làm gì, cũng đâu phải là tao kết hôn với nàng." Du Trịnh Nghiên thở dài, chậm rãi nói: "Mày sao giống con lừa quá vậy, lâu như thế mà vẫn cứ quanh quẩn một chỗ. Nhóc à, mau trưởng thành đi, mọi thứ chỉ như mây khói thoáng qua trước mắt, aish! Đưa mắt nhìn khắp thế gian, nơi nơi đều là hoa, có hoa sen thuần khiết, có mẫu đơn diễm lệ, thanh nhã như lan cúc, xinh đẹp giống hải đường. Mày muốn tìm một đoá thế nào, chị đây giúp mày hái."

"Ha ha!" Vừa nghe thấy cô lảm nhảm linh tinh như thế, Bình Tĩnh Đào gần như cười đến lăn lộn trên giường, thật lâu sau mới bình tĩnh lại: "Ôi, mày làm tao cười chết mất."

"Cười cái gì, tao đang giúp mày chữa bệnh mà, mày nghiêm túc chút cho tao đi, mày đã bệnh lâu lắm rồi."

Bình Tĩnh Đào dần dần ngưng cười, nhẹ giọng nói: "Ai da, tao cũng không hoàn toàn khổ sở vì chuyện của Nam Nam. Nghe thấy nàng sống vui, có một lựa chọn tốt, tao cũng mừng cho nàng. Chỉ là gần đây tao cũng có chuyện phiền lòng khác thôi."

"Mấy lời này nghe giả dối quá!" Du Trịnh Nghiên cười nói: "Nếu đổi lại là tao, tao sẽ hy vọng người tao yêu trừ khi ở bên tao ra thì đến với ai cũng đều con mẹ nó không hạnh phúc, đến với ai rồi cuối cùng cũng hối hận vì đã không theo tao!" Rồi sau lại hỏi: "Gần đây phiền lòng chuyện gì? Dạo này mày không bình thường cho lắm."

"Được rồi, tao thừa nhận bản thân rất khó chịu rất khó chịu, nhưng tao sẽ thử buông tay, dùng tâm trạng tốt nhất để nhìn chuyện này."

"Tao hỏi mày phiền lòng vì chuyện gì?!"

Bình Tĩnh Đào há miệng thở dốc, có nên nói với Trịnh Nghiên cảm giác khác thường với Tử Du hay không đây? Thôi quên đi, nhất định nó sẽ cười chết mất, nghĩ thế liền lập tức ngậm chặt môi.

"Dì cả sắp tới? Hay là bất tri bất giác từ thời kỳ trưởng thành trực tiếp nhảy đến thời mãn kinh rồi?" Thấy cô không nói gì, Du Trịnh Nghiên liền tự đoán.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ