Chương 122
Ra khỏi sân bay, nhìn thành phố xa lạ trước mặt, những đám người khác màu da đi tới đi lui, trong nháy mắt, Chu Tử Du lại có cảm giác mờ mịt mất phương hướng. Nhưng thật ra, trước khi sang nước ngoài, tuy em cực kỳ lưu luyến thành phố A, trong lòng cũng có mâu thuẫn trước ý nghĩ phải rời khỏi đây. Bởi vì, ở lại vùng đất ấy, rất dày vò, hai năm thời gian ở căn phòng mà nơi nơi đều có dấu vết của Bình Tĩnh Đào từng sống, thời thời khắc khắc bị nỗi nhớ nhung và hồi ức tra tấn, hết lần này đến lần khác thất vọng, cảm giác này, thật sự rất không chịu nổi.
Trường học rất lớn, khung cảnh rất đẹp, tất cả so với dự đoán càng khiến người ta vừa lòng. Sau khi thu xếp ổn thoả ở khu ký túc dành cho nghiên cứu sinh, Chu Tử Du liền gọi điện về nước đơn giản báo cáo tình hình với người nhà và bạn bè, sau đó liền dùng toàn bộ thời gian để thích ứng với hoàn cảnh mới và trên phương diện trao đổi với mọi người. Từ nhỏ em đã độc lập, tiếng Anh cũng rất giỏi, hơn nữa thông minh chăm chỉ, chẳng bao lâu sau đã có thể nói tiếng Anh lưu loát. Trong trường, học sinh du học người Hoa cũng không ít, cô gái xinh đẹp xuất sắc như em đương nhiên cũng thu hút ánh mắt người khác, không lâu sau em quen biết được không ít bạn bè, có gì không hiểu, mọi người đều vui vẻ giúp đỡ, cũng không cô đơn.
Mấy tháng sau, thích ứng được với cuộc sống tha hương ở trường học rồi, Chu Tử Du cảm giác được thả lỏng một chút, lên mạng trao đổi nhiều hơn với bạn bè trong nước, sáng sớm mỗi ngày, việc em thường xuyên làm nhất chính là mở máy tính lên MSN hoặc QQ. Du Trịnh Nghiên là cú đêm, trừ thỉnh thoảng đi bar hoặc ăn đêm ra thì mười lần hết tám lần có mặt trên mạng. Cái vòng tròn nhỏ hẹp cuộc sống của bọn họ có chuyện gì xảy ra, qua lời kể của Du Trịnh Nghiên, Chu Tử Du dù cách một Thái Bình Dương cũng đều có thể biết.
Ví dụ như, phòng tranh của Lâm Nhã Nghiên làm ăn rất tốt, sau khi Phác Chí Hiệu chia tay bạn gái, không ngờ lại quen bạn trai, lần trước Du Trịnh Nghiên có ý tốt ôm Bình Hàm Lương, lại bị thằng bé cào làm mặt bị thương...Khiến Chu Tử Du vui vẻ nhất là việc Danh Tỉnh Nam sinh con gái, tin tức này cũng do Du Trịnh Nghiên nói cho em biết đầu tiên. Từ khi đứa trẻ ra đời đã chụp một vài bức ảnh, Chu Tử Du đều được xem qua. Đứa bé kia càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu, trắng trẻo mũm mĩm, mặt mày rất giống Danh Tỉnh Nam, khiến biết bao người tranh cướp làm mẹ nuôi.
Lúc ấy Chu Tử Du hỏi Du Trịnh Nghiên, đứa bé kia tên gì, ngón tay Du Trịnh Nghiên hơi khựng lại trên bàn phím một chút, sau đó mới nói cho em biết, tên là Triệu Tư Đồng. ( Tư Đồng phát âm giống nhau Tĩnh Đào hai chữ cái đầu, còn nghĩa thì tạm thời mình chưa dịch được )
Triệu Tư Đồng, Tư Đồng......Chu Tử Du nhìn màn hình máy tính, trầm mặc một lúc lâu, Danh Tỉnh Nam chung quy cũng không quên được Bình Tĩnh Đào, nhưng mà, cô đã đi đâu? Vì sao còn không trở về......
Nếu cô không trở về, em cũng sẽ mất đi dũng khí để quay về mất thôi!
***
Đồng hồ báo thức phát ra tiếng "đinh đinh" chói tai, Du Trịnh Nghiên nhắm mắt lại xoay người, "bíp" một cái tắt đi, sau đó lại quay trở về tư thế cũ tiếp tục ôm Lâm Nhã Nghiên ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc Hà
FanfictionTên gốc: 柠檬薄荷味 Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân -完结]作者. Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editer : Myoui Once THÔNG BÁO : Truyện dành cho những bạn thích ngược luyến tàn tâ...