Chương 102

155 13 1
                                    

Chương 102

Danh Tỉnh Nam đứng đó, theo bản năng điều chỉnh lại hô hấp, giờ phút này tuy trong lòng khẩn trương nhưng trên khuôn mặt tinh xảo lại tràn ngập bình tĩnh. Nàng thẳng lưng, chiếc cằm quật cường hơi giương lên, đôi mắt sáng ngời thấp thoáng nước mắt, lại bị nàng ép không cho chảy ra. Nàng nhìn chằm chằm Bình Tĩnh Đào không chớp mắt, ánh mắt cũng không hề rời đi một giây. Ánh đèn đường màu cam nhạt dịu dàng chiếu lên thân thể nàng, chiếc áo thun màu thắng bó sát người, làm nổi bật thân hình hoàn mỹ của một người con gái.

Hình ảnh này thực sự rất đẹp.

Bốn phía bỗng nhiên yên lặng, ngay cả tiếng xe cộ ồn ào náo động ở xa cũng không còn nghe thấy, cả thế giới dường như bỗng nhiên chỉ còn lại hai người. Các nàng mắt nhìn mắt, hô hấp không theo quy luật, nhịp tim đập hỗn loạn...

Trái tim Bình Tĩnh Đào bỗng nhói đau, cô gái xinh đẹp yểu điệu trước mắt này, đôi môi mím chặt của nàng, vẻ mặt quật cường, ánh mắt cố chấp, thậm chí làn gió đêm dịu dàng, ánh đèn đường ấm áp, tất cả những thứ này từng quen thuộc cỡ nào...Từng biết bao đêm tươi đẹp như thế, cô nắm tay nàng, đi dưới ánh đèn ấy. Cô ôm ấp lòng thầm mến cẩn thận đi bên cạnh nàng, nhìn nàng cười, cùng nàng khóc, nhường nhịn nàng, dỗ dành nàng, yêu chiều nàng, si mê nàng, vì nàng mà tim đập vội, dường như chỉ cần nhìn nàng như thế là đã cảm thấy thực hạnh phúc thoả mãn. Hồi ức như dòng thuỷ triều trào dâng, lòng cô trở nên mềm mại. Có thoáng giây nào đó, cô thật sự rất muốn ôm nàng vào lòng, nói với nàng rằng mặc kệ chuyện gì xảy ra, cô vẫn đều muốn ở bên cạnh nàng, cô vẫn nguyện ý làm một người đối xử với nàng tốt nhất. Nhưng một tia lý trí còn sót lại lại khiến cô không nâng nổi cánh tay.

"Đào Đào, vì sao cậu không trả lời mình? Cậu không dám trả lời phải không?" Sự im lặng của Bình Tĩnh Đào và vẻ mặt thay đổi không ngừng kia khiến Danh Tỉnh Nam từ đau xót đến cảm giác được an ủi. Nàng bình tĩnh nhìn cô, nói như chắc chắn: "Mình biết mà, cậu yêu mình, vẫn luôn yêu mình!"

"Vấn đề này rất quan trọng đối với cậu sao? Có ý nghĩa gì à?" Bình Tĩnh Đào lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Nam Nam vẫn như thế, vẫn giọng điệu ấy, nàng vẫn cứ cho rằng cô vẫn mãi xoay quanh nàng. Nàng cứ luôn đinh ninh rằng cô sẽ vĩnh viễn không bỏ nàng, cho nên nàng muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, cho nên nàng chưa bao giờ thèm để ý cảm nhận của cô! Nam Nam, cho dù cậu đã từ bỏ mình, cậu lại vĩnh viễn không muốn mình rời xa cậu là sao? Bình Tĩnh Đào bỗng nhiên nổi giận, cũng không biết là giận Danh Tỉnh Nam hay giận chính mình.

Danh Tỉnh Nam kinh ngạc mà phẫn nộ nhìn nàng, đồ khốn này, dĩ nhiên lại hỏi những lời khốn kiếp thế!

"Mình nói cho cậu biết, mình không yêu cậu nữa, trước kia đã từng yêu, nhưng hiện tại thì không." Bình Tĩnh Đào lui lại vài bước, trầm thấp nói. Đúng vậy, cô đã quá xem nhẹ sự đả kích tâm lý của việc Tỉnh Nam trở về với bản thân cô, cũng quá xem nhẹ sức nặng của mười năm tình cảm kia. Nếu không phải là Tử Du, nếu không phải vì một người con gái đặc biệt như Tử Du thì có lẽ cả đời này cô cũng không có khả năng thoát ra khỏi đoạn tình cảm kia. Có lẽ hiện tại cô sẽ lại liều lĩnh, mặc kệ nàng có bạn trai hay không, mặc kệ nàng có tình cảm gì với mình thì cô chỉ thầm nghĩ muốn ôm chặt nàng, sau đó nghĩ mọi biện pháp để khiến cả đời này nàng cũng không rời khỏi cô. Bình Tĩnh Đào có chút bi ai, cũng có chút may mắn, bỗng nhiên cô nhớ lại lời hứa với Chu Tử Du tối qua, cô đã nói với em. "Tử Du, cả đời này tôi sẽ không phụ em."

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ