Chương 128
Bình Tĩnh Đào quay lưng về phía Danh Tỉnh Nam, bước đi, nước mắt lại rơi như mưa, khiến khuôn mặt cô ướt đẫm. Cô cắn răng, không dám để cho mình quay đầu. Lúc trước ở chỗ xích đu, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam vừa khóc vừa nói hy vọng mọi chuyện đều có thể làm lại từ đầu, trong khoảnh khắc, cô quả thật dâng trào xúc động muốn đưa nàng đi, vô luận chân trời góc biển, chỉ cần đưa nàng đi! Cho dù đã không còn yêu, nhưng còn tình cảm, tình thân, tình yêu hơn hai mươi năm qua, hơn nữa nàng đã chịu biết bao nhiêu tổn thương cùng uỷ khuất đến thế rồi, cô không thể nhìn thấy nàng đau lòng hơn nữa. Cô nguyện trả giá tất cả vì nàng, chẳng sợ làm những chuyện trái với lương tâm của mình! Nhưng làm sao có thể được đây? Văn Bác phải làm sao? Đứa trẻ của hai người sẽ thế nào? Huống chi, cô đã không còn yêu Tỉnh Nam nữa, người cô yêu là Tử Du, nếu làm thế, Nam Nam sẽ thật sự vui vẻ sao?
Sau khi tỉnh táo lại, Bình Tĩnh Đào cảm giác suy nghĩ đó trong đầu là một tội ác, sau lưng cô thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, chân càng rảo bước nhanh hơn, lúc đi qua khúc ngoặt bức tường vây của trường, cô vội vàng áp lưng lên tường, lúc này mới dám nâng tay lên hung hăng lau nước mắt trên mặt. Cô không ngừng hít thở sâu, cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại. Cô tựa vào bức tường lạnh như băng, nhớ lại vô số kỷ niệm của mình và Danh Tỉnh Nam, có cảnh hoặc bi thương hoặc ấm áp, lúc rõ ràng lúc mơ hồ, lòng buồn vô hạn.
Rất lâu sau Bình Tĩnh Đào mới tỉnh lại từ trong nỗi bi thương, cảm giác sầu não vẫn quanh quẩn trong lòng không xua tan được, nhưng cả người lại thoải mái hơn không ít. Cô thở dài một hơi, sau đó đi về phía Nhất Trung.
Về đến nhà, Chu Tuyết Diệu đã ra ngoài có việc, Bình Trọng ở trong phòng ngủ trưa. Lúc này Bình Tĩnh Đào mới có cảm giác đói khát, liền mở tủ lạnh kiếm hoa quả ăn, lại uống một ly sữa, sau đó trực tiếp đi đến phòng Chu Tử Du. Chu Tử Du đang nghiêng người nằm trên giường, cầm một quyển sách lật tới lật lui, thấy cô về liền vội vàng nhỏm dậy xuống giường, vòng tay quanh cổ cô. Bình Tĩnh Đào liếc nhìn Bình Hàm Lương đang ngủ say trên giường, có chút ghen tị hừ khẽ: "Thằng nhóc này sốt ngày ở gần em, khiến chúng ta chẳng có thời gian ở chung một mình gì cả."
Chu Tử Du lắc đầu hơi mỉm cười: "Người nào đó lên núi dẫn đầu một đám con nít, ngay cả tính cách của mình cũng giống trẻ con rồi đó, ghen cả với em trai nữa." Nói xong liền đưa tay sờ sờ đôi mắt sưng đỏ của cô, nhẹ giọng nói: "Gặp nàng rồi à?"
"Ừ." Bình Tĩnh Đào nhìn dung nhan thanh tú không tỳ vết của em, nhớ tới nỗi xúc động vài giây trước đi của mình, lúc này lại thấy bứt rứt cực kỳ, sao lại vẫn hoang đường thế nhỉ? Cô ôm chặt eo Chu Tử Du, gần như muốn nói ra cho em biết suy nghĩ lúc nãy của mình, lại không biết vì sao nghẹn ở yết hầu, dù thế nào thì đó cũng không phải ý nghĩ thực sự của cô, cần gì phải khiến Tử Du nghĩ nhiều.
"Chị ấy sao rồi?"
Bình Tĩnh Đào trầm mặc một chút, thấp giọng nói: "Nàng nói, muốn tôi đối xử tốt với em, tôi và nàng đều phải bắt đầu một cuộc sống mới. Tử Du, tôi rất khó chịu..."Chu Tử Du gật đầu: "Em hiểu." Em tựa đầu lên vai cô, phát ra tiếng thở dài như có như không.
Bình Tĩnh Đào dịu dàng vuốt ve mái tóc dài như tơ của em, sau đó nhẹ nhàng đẩy em ra, nhìn thật sâu vào mắt em, nghiêm túc nói: "Nàng có Văn Bác, còn có một đứa con đáng yêu, tôi rất yên tâm. Tử Du, chúng ta cũng sẽ hạnh phúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc Hà
FanfictionTên gốc: 柠檬薄荷味 Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân -完结]作者. Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editer : Myoui Once THÔNG BÁO : Truyện dành cho những bạn thích ngược luyến tàn tâ...