Chương 60

129 17 1
                                    

Chương 60

Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng mở cửa phòng ba mẹ, vừa lấy di động ra, bắt đầu gọi cho Bình Tĩnh Đào, nhưng chuông reo mấy chục hồi lại cũng không có ai bắt máy, nàng bất đắc dĩ tắt, đi tới đi lui trong phòng khách, một lúc lâu sau, lại không cam lòng gọi lại, vẫn như cũ không có ai nghe.

Đang làm gì nhỉ? Chơi đùa vui vẻ sao? Không tới dự sinh nhật của cô, cô thật sự sẽ không giận? Danh Tỉnh Nam có chút tâm phiền ý loạn, ngẩn ngơ một lát, nàng cắn cắn môi, lại vào phòng ngủ chính, tùy tay đóng cánh cửa lại đằng sau, khiến cho nàng ngoài ý muốn là, Lưu Vân Tố vốn đã ngủ lại đang nằm ở đầu giường, có chút đăm chiêu nhìn nàng.

“Mẹ, sao lại tỉnh rồi?” Danh Tỉnh Nam đi ra, ngồi xuống bên giường bà.

“Ừ.” Lưu Vân Tố cũng không trả lời, hơi nghiêng người, kéo tay nàng.

“Mẹ, gần đây mẹ cứ than thân thể không khỏe mãi, lại không chịu đi tới bệnh viện khám, ngày mai ba trở về, dù thế nào mẹ cũng phải cùng ba tới bệnh viện kiểm tra xem sao.”

“Được, vậy ngày mai con đưa mẹ đi.”

“Con…” Danh Tỉnh Nam muốn nói lại thôi, nét khó xử chợt lóe qua đáy mắt.

“Sao? Con không muốn đưa mẹ đi? Mấy tuần qua ở bên mẹ mãi thấy phiền phải không?” Thanh âm của Lưu Vân Tố thực ôn nhu, như thể đang nói giỡn với con gái mình.

“Không phải, mẹ, ngày mai…ngày mai là sinh nhật Đào Đào, con…Mẹ, như vậy đi, con đi tới bệnh viện với mẹ để khám sớm một chút, sau đó chờ ba về thì con để ba chăm sóc mẹ, được không?” Nàng nghiêng đầu, khẩu khí thương lượng nói, sau đó lại như có chút oán giận trách: “Ba cũng thật là, từ khi lên làm hiệu trưởng, xã giao càng ngày càng nhiều, thường xuyên không ở nhà, đến vợ mình cũng không quan tâm.”

“Nam Nam, thời gian này mẹ nói với con mẹ không được khỏe cho lắm, con có biết vì sao mẹ lại không khỏe không?” Nét dịu dàng trong mắt Lưu Vân Tố thoáng thu liễm lại, thoạt nhìn có thêm vài phần nghiêm túc.

Danh Tỉnh Nam ngẩn ra, nhớ lại những cuộc đối thoại giữa mình và mẹ trong mấy tuần vừa qua, sau đó lắc đầu nói: “Con không biết, con hỏi mẹ, mẹ lại không nói, hỏi mẹ ngoài đau đầu ra còn có chỗ nào không thoải mái, cho tới giờ mẹ cũng không trực tiếp thẳng thắn trả lời con. Muốn đưa mẹ tới bệnh viện khám, mẹ cũng không chịu, cứ muốn con ở bên mẹ.” Nói tới đây liền có cảm giác phiền muộn.

“Không phải là con thấy phiền đấy chứ?”

“Không có, con chỉ cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách hay. Mẹ, con yêu mẹ, cho nên con hy vọng mẹ có thể yêu quý thân thể mình.” Danh Tỉnh Nam có chút hổ thẹn cúi đầu. Đúng vậy, quả thực có chút mất kiên nhẫn, đã mấy tuần không ở bên Đào Đào rồi, không biết cô nghĩ thế nào. Tĩnh Đào người kia, dù trong lòng không thoải mái thì cũng sẽ không nói ra, nàng không thích điểm này nhất ở cô. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy không khỏi có chút thấp thỏm không yên lòng.

“Nghe được con nói vậy, mẹ thật sự vui sướng từ đáy lòng.” Lưu Vân Tố nhẹ nhàng vuốt ve tay con gái, thở dài thật sâu, sau đó nói: “Cả ngày mai vẫn cứ ở bên mẹ đi, không cần tới nhà Đào Đào.”

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ