Chương 75

103 13 0
                                    

Chương 75

Trước kỳ nghỉ đông, thông thường vô cùng bận rộn, mà đến lúc nghỉ đông thì có vô số đợt tụ hội lớn nhỏ.

Sáng ngày nghỉ đầu tiên, Bình Tĩnh Đào thẳng giấc đến chín giờ mới tỉnh dậy. Cô không muốn rời giường chút nào, cô không biết mình làm gì tiếp theo. Trước đây cô luôn thích những ngày nghỉ, nhưng bây giờ, đối mặt với kỳ nghỉ đông thật dài này, cô chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Sáng sớm Triệu Văn Bác gọi điện cho cô, hẹn đi ăn uống, tối lại đến quán bar chơi, mọi người tụ họp. Không đợi nghe xong, cô từ chối ngay không kịp suy nghĩ. Cô không muốn gặp Triệu Văn Bác, huống chi Trịnh Nghiên và Nhã Nghiên đều về nhà, đi cũng vô nghĩa.

Vẫn là trường học tốt nhất, ít ra còn có vài việc để làm. Hai tay ôm lấy đầu, cô hết sức kiềm chế thôi không nhớ đến những hồi ức về Danh Tỉnh Nam. Bỗng dưng thấy bực tức trong người, cô nhăn mặt, xoay người ngồi dậy tóm lấy con gấu bông ở đầu giường rồi dùng sức ném vào vách tường. Mà lần này tựa hồ cũng không đủ để phát tiết nỗi buồn bực, cô ủ rũ ngồi trên giường, cắn cắn môi. Đột nhiên cảm giác có chỗ khác thường, theo bản năng cô nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy Chu Tử Du cầm tay nắm cửa, vẻ mặt kỳ quái nhìn cô. Bình Tĩnh Đào ngẩn người, nháy mắt mặt liền đỏ lên, ấm úng: "Em...em không gõ cửa."

"Vậy sao? Ngại quá, em không nhớ khi chị vào phòng em lại có gõ cửa đấy." Chu Tử Du nhíu nhíu đôi mi thanh tú, đi qua, nhặt con gấu bông đáng thương trên mặt đất lên: "A! Em hiểu rồi, mượn giường của em để xả giận đây mà."

"Tôi..." Bình Tĩnh Đào lúc này như thể nhớ ra. Cô và Chu Tử Du đã đổi phòng, nhưng đồ trang trí trong phòng không hề đổi. Đó là đồ của Chu Tử Du.

"Phải dậy nên bực mình sao?" Ngữ khí Chu Tử Du ẩn chứa chút trêu chọc.

"Không phải...tôi chỉ là..." Bình Tĩnh Đào quả thực không biết nói gì mới phải, xấu hổ cực kỳ.

Chu Tử Du lắc lắc cánh tay con gấu bông, lại vỗ vỗ đầu của nó, sau đó đặt nó lên bàn, tựa hồ lẩm bẩm nhẹ giọng nói: "Xin lỗi nha, chị nên để em cách xa cái người ấu trĩ lại xấu tính kia một chút mới phải."

Bình Tĩnh Đào nghe không được rõ ràng lắm, chỉ nhìn chằm chằm bóng dáng em mà ngẩn người. Chu Tử Du xoay lại, ung dung dựa lưng vào bàn học, hai tay chống mặt bàn, khuôn mặt tinh xảo không tỳ vết nhưng lại hiện lên vẻ tươi cười: "Em vốn vào gọi chị dậy ăn sáng."

"Ăn...ăn gì?" Bình Tĩnh Đào thấy em nói sang chuyện khác, lòng vốn mong vậy, nên ngay cả giải thích cũng bỏ qua, vội vàng hỏi.

"Uhm, em nấu mỳ, có trứng luộc nữa."

Bình Tĩnh Đào không ngừng gật gật đầu: "Tôi thích ăn mỳ, dậy ngay đây."

"Có điều, bây giờ thì còn mỳ, đợi lát nữa thì không còn nữa."

"Vì sao?" Bình Tĩnh Đào kinh ngạc hỏi: "Em có mời người khác về nhà ăn sáng à?"

"Vì em sẽ lập tức đổ đi." Chu Tử Du khẽ giương chiếc cằm tinh xảo lên, nhanh chóng thu liễm nụ cười, gương mặt xinh đẹp trở nên lạnh lùng hơn so với bình thường. Em đứng lên, vào lúc Bình Tĩnh Đào không hiểu ra sao, mắt nhìn thẳng không chớp bước ra khỏi phòng.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ