Chương 100

178 15 0
                                    

Chương 100

Bữa cơm chiều đều là những món Bình Tĩnh Đào thích ăn, rau cần xào thịt bò, đậu phụ sốt cay, còn có một bát rau cải xanh biếc.

"Thơm quá!" Bình Tĩnh Đào hít một hơi thật sâu, vội vàng cầm đũa, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng: "Em nói xem, có ngôi nhà nho nhỏ này thì sao tôi còn có thể nghĩ tới việc trở lại ngôi nhà lớn kia nữa."

"Không chừng ba chị cũng không muốn chị về đâu." Chu Tử Du nhịn không được cười nói. Có điều hai nàng bây giờ quả thật như một tổ ấm nho nhỏ, bữa tối và bữa sáng Chu Tử Du cũng không ăn ở căn tin trường mà tự về nhà làm. Hai người chia nhau công việc, Chu Tử Du đương nhiên phụ trách nấu nướng, còn lại mua thức ăn, rửa chén, dọn dẹp bếp và phòng ăn từ toàn bộ do Bình Tĩnh  chủ động ôm đồm.

Không ai thích làm việc nhà cả, Bình Tĩnh Đào cũng không siêng năng với việc này lắm, nhưng từ khi chính thức ở cùng Chu Tử Du rồi, cô như thể thay đổi hoàn toàn. Ngày nào cũng sợ Chu Tử Du mệt nên cái gì cũng dành làm, thật sự là nấu ăn không giỏi chứ nếu không có lẽ cũng không đến phiên em.

"Lúc nãy anh Văn Bác có gọi cho chị, nói gì thế? Rủ chị tối đi uống rượu à? Nếu thì thế không cho phép chị đi." Chu Tử Du vừa ăn cơm, vừa liếc mắt cảnh cáo cô.

"Không phải." Bình Tĩnh Đào dừng đũa, nhẹ giọng nói: "Hắn rủ mấy đứa bạn học cùng trung học ngày mai tụ họp, gọi tôi đi cùng."

"Vậy tốt, chị đi đi." Chu Tử Du hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt: "Nhất định Danh Tỉnh Nam sẽ ở đó, phải không?"

"Đúng thế, tôi nghĩ hắn tổ chức buổi họp mặt này là vì muốn Nam Nam vui." Bình Tĩnh Đào gắp một miếng đậu hũ cho vào bát, sau đó lắc đầu: "Có điều tôi không đi đâu."

"Vì sao?"

"Không phải chúng ta đã tính ngày đi thăm ông ngoại à?" Bình Tĩnh Đào ngạc nhiên nhìn em.

"Trao đổi tình cảm với bạn bè hồi trung học cũng quan trọng mà." Chu Tử Du cười nói: "Huống chi em tin anh Văn Bác nhất định sẽ khăng khăng đòi chị đi."

"Em thật đúng là hiểu rõ hắn." Bình Tĩnh Đào nhịn không được cười khổ: "Vậy còn em?"

"Em đi thành phố B một mình, đi thăm ông lão bướng bỉnh ấy."

"Tử Du, sao em có thể gọi ông thế?"

"Thì ông vốn cứng đầu mà." Chu Tử Du nhún nhún vai, tỏ vẻ không sao cả: "Ngay trước mặt ông em cũng gọi thế mà, ông còn cười tủm tỉm đấy."

Bình Tĩnh Đào bất đắc dĩ lắc đầu, quả thật ông ngoại rất ngoan cố. Lần trước không biết vì sao lại nổi giận với Bình Trọng, sau đó mặc kệ chuyện gì cũng không chịu tới thành phố A, ngay cả Chu Tuyết Diệu tới mời cũng không được. Bình Tĩnh Đào và Chu Tử Du đành phải cứ cách hai tuần đi thăm ông một lần, trò chuyện với ông một ngày, nói về hoa hoa cỏ cỏ. Kỳ lạ là ông đặc biệt hợp tính Chu Tử Du, chỉ cần Chu Tử Du đến thăm ông, ông liền vui vẻ như đứa con nít, thậm chí còn thường xuyên dẫn em đi dạo phố, mua quần áo cho em. Sáng cuối tuần nhất định Bình Tĩnh Đào sẽ ngủ nướng, nhưng Chu Tử Du lại có thể dậy rất sớm, đi ra ngoài tản bộ với ông, rèn luyện thân thể gì đó, cho nên ông thường nói Chu Tử Du còn hiếu thuận hơn Bình Tĩnh Đào.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ