Chương 50

175 17 4
                                    

Chương 50

Trong phòng bệnh, mỗi người lòng chứa tâm sự, lặng yên ăn cơm, ngay cả Du Trịnh Nghiên thường ngày thích cười nói náo nhiệt cũng trở nên thực im lặng.

Chu Tử Du dừng đũa, thật sự có cảm giác nuốt không trôi, thỉnh thoảng lại nhìn Bình Tĩnh Đào, rồi lại vội vàng thu hồi ánh mắt, đáy lòng hỗn loạn. Từ nhỏ em vốn đã là cô bé không cần người lớn quan tâm quá nhiều, một học sinh không cần giáo viên phải để tâm. Em luôn tự hỏi tự chủ rất tốt, cho dù bên người chưa bao giờ thiếu con trai hay thậm chí con gái ái mộ, nhưng không hiểu vì sao mới một thời gian ngắn như vậy liền sa vào sự ôn nhu săn sóc của Bình Tĩnh Đào.

Đúng vậy, người càng ôn nhu săn sóc hơn cô cũng có, chỉ là không một ai khi nhìn mình mà ánh mắt lại chân thành tha thiết như cô. Nếu nói Du Trịnh Nghiên làm cho người ta có cảm giác như rượu ngon, tỏa hương thơm nhè nhẹ tinh thuần, và thứ dụ hoặc cùng kích thích khiến người ta khó lòng kháng cự, vậy thì không thể nghi ngờ Bình Tĩnh Đào chính là trà xanh, tuy hương vị nhàn nhạt, lại khiến người ta cảm nhận được dư vị, hoài niệm thứ hương dịu dàng thơm ngọt thấm lòng người kia.

“Tử Du, em làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?” Bình Tĩnh Đào nhận ra được vẻ khác thường của Chu Tử Du, ngạc nhiên hỏi.

“Không phải, em no rồi.” Chu Tử Du đặt cà men qua một bên.

Bình Tĩnh Đào ngẫm nghĩ, nói: “Được rồi, lát nữa nếu em đói bụng, tôi lại đi mua cháo gà cho.” Nói xong đứng dậy, rót ly nước, thử độ ấm rồi mới đưa cho Chu Tử Du. Chu Tử Du nhận lấy uống hai ngụm, cánh mũi bỗng nhiên cay cay. Người trước mặt em là thật lòng đối xử tốt với mình, là thật lòng coi em như em gái ruột, nhưng mà, em lại không thể coi cô là chị gái.

Suốt hai tuần qua, em nhìn ra được sự tương phản rất lớn trong cảm xúc của Bình Tĩnh Đào, mơ hồ đoán được là chuyện gì khiến cô như vậy, thế nhưng khiến tâm thần không yên, luôn không thể tập trung học, nhớ nhung, lại suy đoán, nhớ nhung, lại suy đoán…

Lần đầu tiên nếm trải mùi vị ái tình, cho tới giờ cũng không nghĩ lại quả thật dày vò đến vậy…Rõ ràng muốn gặp cô, nhưng khi cô tới đưa canh lại cũng chẳng hề nói lời thừa thãi. Rõ ràng muốn nghe giọng cô, lại không chịu chủ động gọi điện cho cô.

Trên mặt vẫn duy trì nét kiêu ngạo lạnh lùng, thong dong trấn định, không nghĩ hôm nay lại bị Du Trịnh Nghiên nhìn ra manh mối, em cơ hồ không khống chế nổi cảm xúc của mình.

Không thể nghi ngờ là Du Trịnh Nghiên đã ngụ ý với em rằng Bình Tĩnh Đào đã có người mình thích, lại liên tưởng tới bài thơ kia, còn cô gái diện mạo ngọt ngào ngày ấy gặp trên đường, một người thông minh như em sao có thể không nhìn thấu chuyện đó đây?

Chỉ là, về sau nên làm sao bây giờ? Em nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi tựa vào lưng giường, Bình Tĩnh Đào tiến lại dọn dẹp đồ ăn, chỉnh lại chăn cho em.

Du Trịnh Nghiên thu hết thảy vào trong mắt, cô biết, tình cảm Bình Tĩnh Đào dành cho Chu Tử Du không chút dính líu đến chữ “tình”, đa số thời điểm nhắc đến em cũng đều như thể đang nói tới một cô em gái nhỏ đáng yêu khiến cô cảm thấy hãnh diện mà thôi. Chuyện tình cảm chính là khiến người ta bất đắc dĩ như vậy.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ