Chương 90
Trên môi truyền đến cảm xúc hơi lành lạnh, trong nháy mắt, cơ thể run lên như có dòng điện chạy qua, Bình Tĩnh Đào không khỏi khẩn trương đến nín thở. Cô vốn sợ Chu Tử Du hét lên sẽ kinh động đến Bình Trọng và Chu Tuyết Diệu, nên trong lúc xúc động mới hành động như thế, nhưng hiện tại bảo cô bỏ em ra, trong lòng cô cũng vạn lần không muốn.
Chu Tử Du có lẽ còn khẩn trương hơn cả cô, thân thể cứng ngắc, hai tay vô lực để ở hai bên hông Bình Tĩnh Đào. Nhận ra điều này, cô ngược lại thả lỏng chút ít. Cô bắt đầu thật cẩn thận thử nhẹ nhàng hít thở, bàn tay cũng dịu dàng vuốt ve lưng em. Giữa bóng đêm tối tăm nhìn không thấy năm ngón tay, ánh mắt cô trở nên nóng cháy dị thường, trong vòng tay đang ôm một thân thể nhỏ nhắn mềm mại thơm tho, trong không khí thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, dễ dàng đánh thức dục vọng đã ngủ yên từ lâu, khiến cô không thoả mãn chỉ hai môi chạm khẽ. Cô giữ chặt em, sau đó không chút do dự khẽ mút cánh môi mềm.
"Ưm..." Từ miệng Chu Tử Du phát ra tiếng nỉ non mơ hồ, như phản kháng, lại càng giống tiếng rên rỉ ngắt quãng hơn. Bình Tĩnh Đào chỉ cảm thấy máu lập tức dồn lên não, đầu lưỡi hơi thô lỗ lướt qua môi em, tách ra, sau đó mở hai hàm răng của em.
Hai tay Chu Tử Du ôm lấy cô, không biết vì sao bắt đầu giãy dụa, theo bản năng lui lại. Bình Tĩnh Đào như hình với bóng theo sát, hai người lùi tới bức tường, Bình Tĩnh Đào gần như áp chặt em lên bức tường. Thân mình kề sát nhau, khiến em không thể lui nữa. Miệng em bị hơi ấm của đôi môi cô khiến cả người như nhũn ra, lòng càng bối rối, nhưng cũng không biết là chờ mong nhiều hơn hay kháng cự nhiều hơn.
Đang lúc Bình Tĩnh Đào lửa tình bừng bừng, sắp sửa phát điên thì thanh âm của Chu Tuyết Diệu lại vang lên ngoài cửa: "Tử Du, con ở trong phòng Đào Đào à? Sao còn chưa ngủ?"
Thanh âm đó vang lên như tiếng sấm giữa trời quang, Bình Tĩnh Đào gần như lập tức tách ra xa, mà Chu Tử Du lại nín thở. Hai người vẫn đứng trong bóng tối không nhúc nhích, theo đó là vài tiếng bước chân, sau đó Bình Trọng nói: "Ôi dào, em quản nhiều vậy làm gì, cuối tuần mà, để ấy đứa nhỏ chơi nhiều một chút, tối nay có ngủ hay không cũng không sao cả."
Lại nghe Chu Tuyết Diệu nói: "Xem kìa, giờ là ai quản hai đứa? Không phải chính anh vẫn nói thời gian nghỉ ngơi phải theo quy luật mới tốt à."
Tuy miệng nói thế, nhưng bà cũng theo ông trở về phòng ngủ.
Nghe được tiếng bước chân đi xa, tảng đá trong lòng Bình Tĩnh Đào cuối cùng cũng rớt cuống, nhưng bị doạ một phen, lửa tình trong lòng cũng dần dần giảm xuống, đầu óc trong nháy mắt trở nên tỉnh táo, nhớ lại những cử chỉ lớn mật vừa rồi của mình, không khỏi có chút xấu hổ. Cô đi về phía Tử Du, lúng túng kêu: "Tử Du..." Hai tay liền kéo kéo em.
"Khuya rồi, em về phòng đây." Chu Tử Du lại vội vàng ngắt lời cô, sau đó chạy tới cửa, chuẩn xác mở cửa ra, như chạy trốn trở về phòng mình.
Trong căn phòng tối như mực chỉ còn lại một mình Bình Tĩnh Đào, cô há hốc miệng, thậm chí còn chưa kịp nói xong một câu.
Em làm sao vậy? Có phải giận rồi không? Thật là, vừa rồi hành vi có hơi lỗ mãng. Bình Tĩnh Đào ngơ ngác nghĩ, mà trong lòng lại ảo não bất an. Sau một lúc lâu, cô cũng ra khỏi phòng, đứng trên hành lang, giơ tay khẽ mở cửa phòng Chu Tử Du, nhưng lại không hề thấy nó dịch chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc Hà
FanfictionTên gốc: 柠檬薄荷味 Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân -完结]作者. Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editer : Myoui Once THÔNG BÁO : Truyện dành cho những bạn thích ngược luyến tàn tâ...