Chương 110

156 15 0
                                    

Chương 110

Ông ngoại bỏ chiếc áo trong tay xuống, kinh ngạc nói: "Đào Đào, con mua hoa về làm gì? Thứ đó vừa đắt tiền lại chẳng có tác dụng gì, con đốt tiền à? Ban công của ông đầy hoa cỏ còn ít chắc?"

May mà ông ngoại không biết ngày valentine gì đó, Bình Tĩnh Đào xấu hổ, nhìn trộm Chu Tử Du thì thấy em mím môi cười, cúi đầu nghịch Gucci. Bình Tĩnh Đào gãi gãi đầu, chỉ đành giả cười nói: "Đẹp mà, con mua về cắm, tết đến trưng cho nhà cửa sáng sủa tí."

"Thế à, vậy lấy cái bình này cắm hoa đi, dù sao cũng mua rồi." Ông ngoại nói xong đứng dậy, tiếp lấy bó hoa trong tay cô, rồi tự mình đi đổ nước vào bình.

Bình Tĩnh Đào đứng đó, mãi cũng không lên tiếng nổi, ông ngoại vừa tỉa hoa, vừa nói: "Thế nào, con xem áo Tử Du mua cho ông được không, sờ chút đã thấy ấm rồi."

Bình Tĩnh Đào đi qua, ngồi xuống cạnh Chu Tử Du, lấy chiếc áo choàng lông màu đen kia sờ sờ mấy cái, trả lời có lệ: "Dạ, được lắm." Cô đè nén sự kích động và vui sướng trong lòng, giương mắt nhìn Chu Tử Du: "Sao em lại tới đây? Không cần chăm sóc dì Chu à?"

"Dì của em tới, sẽ ở đó mấy hôm, nên có dì ấy chăm sóc mẹ rồi." Những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của em thỉnh thoảng vuốt ve đám lông xoăn tít bóng mượt trên người Gucci, Gucci ngoan ngoãn ghé lên đầu gối em, hơi lim dim mắt, xem ra thập phần hưởng thụ.

Bình Tĩnh Đào nhìn Gucci, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, vẻ kiêu ngạo hung hăng của nó khi ở trước mặt mình đâu rồi?

Trong mắt Chu Tử Du tràn đầy vẻ cưng chiều ôn nhu, khẽ cười nói: "Ông ngoại, Gucci mập lên không ít đâu, sờ toàn thấy thịt là thịt, ông cho nó ăn gì thế?"

"Thì thịt đó, chân giò hun khói này nọ." Ông ngoại bận rộn một lúc, cắm bình hoa xong mới vui vẻ hớn hở ngồi xuống, mấy hôm nay tâm tình ông rất tốt, Chu Tử Du tới, nụ cười trên mặt ông gần như không ngừng.

"Nó đúng thật ngày càng đáng yêu." Chu Tử Du vuốt đầu Gucci, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Nghe hai người hăng say nói về con cún mập, Bình Tĩnh Đào không khỏi có cảm giác bị lạnh nhạt, nhịn không được lại xen mồm nói: "Tử Du, không phải em nói trước khi hết kỳ nghỉ sẽ đến thăm ông sao, sao hôm nay lại đến?"

"Nó muốn ông ngạc nhiên vui mừng đây mà." Không đợi Chu Tử Du trả lời, ông ngoại đã cướp lời đáp, còn gật gật đầu với em: "Phải không Tử Du?"

"Dạ phải." Chu Tử Du bất giác cười rạng rỡ, đôi mắt xinh đẹp cũng cong cong như vầng trăng khuyết.

Bình Tĩnh Đào có chút mất mát, cô lại dịch sát vào em, sau đó hạ giọng nói: "Em cố tình chọn ngày đặc biệt như ngày hôm nay tới, phải không?"

"Hôm nay? Hôm nay đặc biệt lắm à? Mùng hai tết mà." Chu Tử Du cố ý nhíu mày suy nghĩ, sau đó nghiêm trang trả lời.

Bình Tĩnh Đào nhất thời im thin thít, ông ngoại lại nói: "Hai đứa đang thầm thì gì đấy? Tử Du, cháu ngoan, đi, vào làm cơm tối với ông ngoại, Đào Đào ở đây trông Gucci, dù sao con vào bếp thì cũng chẳng giúp được gì." Chu Tử Du đặt Gucci xuống, cười đứng lên, đi theo ông vào bếp. Bình Tĩnh Đào thấy mình không được coi trọng, vốn vẻ mặt không vui, nhìn Gucci một chút liền thấy nó vội vàng nhảy nhót chạy theo đuôi Chu Tử Du, một bụng ức chế hoàn toàn trút lên người nó, cô xông lên một tay ôm nó trở về, như hung thần ác sát nói: "Tiểu sắc cẩu, cứ tưởng tiếp cận mỹ nữ lúc nào cũng được hả, không có cửa đâu! Ông ngoại nói tao trông mày, mày thành thật ở đây đi!" Chỉ tội nghiệp Gucci "gâu gâu" sủa loạn, lại không thoát khỏi tay cô.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ