Chương 63

125 17 2
                                    

Chương 63

Sáng sớm, Bình Tĩnh Đào và đám Du Trịnh Nghiên vội vàng tới trường. Hôm qua ở bữa tiệc sinh nhật của Bình Tĩnh Đào ở nhà hàng, ai nấy đều sắm vai thiếu nữ ngoan ngoãn trước mặt trưởng bối, tới buổi tối, dưới sự rủ rê của Triệu Văn Bác, lại túm tụm đi tới quán bar nhà hắn, vui chơi điên cuồng đến nửa đêm.

Lúc này Bình Tĩnh Đào thoạt nhìn tinh thần có phần uể oải, Du Trịnh Nghiên kéo tay Lâm Nhã Nghiên, lại tinh thần sáng láng, mà Chu Tử Du lại vẫn bộ dáng lạnh nhạt như xưa.

Lúc đi tới trường, Bình Tĩnh Đào vẫn cau mày, ngón cái tay phải xoa huyện Thái Dương không ngừng. Ngày sinh nhật này, có người thân bạn bè ở bên, được rượu ngon hoa tươi vây quanh, nhưng bởi vì thiếu mất người thân thiết nhất, nên tất cả đều trở nên không hoàn mỹ. Mà cố tình là ngay cả một cuộc điện thoại, một tin nhắn cũng không thấy. Lòng của cô, như thể lập tức chìm xuống đáy biển, nhưng lại cũng không muốn tiếp tục chủ động liên lạc với Danh Tỉnh Nam.

Bất an thấp thỏm học xong mấy tiết, đã đến giữa trưa, bạn học trong lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc, tốp năm tốp ba ra khỏi phòng học.

"Đào Đào, tao phải bỏ rơi mày thôi." Du Trịnh Nghiên đến gần cô, đôi mắt đầy ý cười cong lên, bộ dáng đúng như người đang cuồng nhiệt chìm đắm trong ái tình.

"Ừ."

Du Trịnh Nghiên nhìn bộ dáng miễn cưỡng của cô, suy nghĩ một lúc, lại an ủi: "Sao nhỉ...mày đi tìm Danh công chúa tâm sự tử tế đi, đừng lòng dạ hẹp hòi quá thế. Cậu ấy là vì mẹ sinh bệnh nên mới không thể tới thôi, mày..."

"Tao biết mà." Bình Tĩnh Đào ngắt lời cô, ngẩng đầu cười nói: "Mày đi với Nhã Nghiên đi, tao không sao đâu."

"Thật chứ?" Du Trịnh Nghiên nghi ngờ nhìn cô, lòng lại thầm nói, chuyện lần này, cô thực rất bất mãn với Danh Tỉnh Nam, cô biết hôm qua Tĩnh Đào chẳng vui vẻ gì.

"Thật mà, đi mau đi." Bình Tĩnh Đào đứng lên, đẩy cô về phía cửa: "Nhanh đi nhanh đi, tao không cần mày quản, lằng nhằng cái gì."

"Ừ, thế tao đi nhé."

Bình Tĩnh Đào phất tay với cô, nhìn cô đi xuống cầu thang, đợi cho tới khi thân ảnh kia biến mất rồi, nét tươi cười trên khóe miệng liền nhanh chóng héo úa. Cô xoay người, trở về lớp thu dọn sách vở, lại ngồi một lát, thất thần một lúc, rồi cũng đứng đậy đi ra ngoài.

Thời tiết có chút âm u, trời như thể sắp mưa. Bình Tĩnh Đào đi giữa đám người, bỗng nhiên nhận ra không biết mình muốn đi đâu. Về lớp ngủ? Hay là đi căn tin ăn cơm? Hoặc lại giống trước kia, tới tìm nàng?

Không, cô dừng lại, vì sao phải đi tìm? Chẳng lẽ mình gọi cho cậu ấy nhiều lần như vậy, cậu ấy cũng chưa thấy sao? Nếu thấy, thì vì cái gì lại không gọi lại? Vì sao nhất định phải là cô đi tìm nàng? Bình Tĩnh Đào đấu tranh trong đầu, mà trên thực tế, lòng cô ẩn ẩn nỗi bất an mãnh liệt. Thực tế nguyên nhân khiến cô không dám tìm Danh Tỉnh Nam là bởi cô sợ nghe được những lời mà cô không muốn nghe, sợ điều mình suy đoán đột nhiên biến thành sự thật.

Cô đứng trên con đường dưới tàng cây, ngẩn người đứng lặng, thẳng đến khi tiếng chuông di động vang lên mới hồi phục tinh thần.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ