Chương 74

102 15 0
                                    

Chương 74

Ngày cứ bình lặng trôi qua không nhanh không chậm, đã không còn kích tình, không còn vui sướng, đã không còn chờ đợi cùng hướng tới, mọi bi thương cùng nhung nhớ đều bị cưỡng chế khóa kín sâu trong tim.

Du Trịnh Nghiên cả ngày cùng Lâm Nhã Nghiên dính lấy nhau, khiến cho người ta có cảm giác thời kì ngọt ngào của hai người sẽ vẫn tiếp tục, hạnh phúc làm cho người ta phải ghen tị thở dài. Nên trong nhà thường xuyên chỉ còn lại Bình Tĩnh Đào và Chu Tử Du hai người.

Đôi khi Bình Tĩnh Đào cảm thấy thực may mắn, ở thời gian này lại có Chu Tử Du bên cạnh, khiến trên khuôn mặt cô ít nhiều còn có thể lộ ra tươi cười.

Thành phố A chứa đựng rất nhiều hồi ức của Bình Tĩnh Đào cùng Danh Tỉnh Nam, phố lớn ngõ nhỏ, những nơi trong trường, khắp nơi đều in dấu thời thơ ấu hồn nhiên ngây thơ của hai người, thuở thiếu thời mới nếm trải tư vị sầu tư của mối tình đầu, đau đớn đến thấu xương, là quãng thời gian yêu nhau như phù dung sớm nở tối tàn, hết sức tươi đẹp cùng đau thương.

Có đôi khi đi trong trường, Bình Tĩnh Đào như thốt nghe tiếng cười vui vẻ của Danh Tỉnh Nam, chợt quay đầu, đập vào mắt cô chỉ là khuôn mặt của vài nữ sinh xa lạ. Có đôi khi bước trên đường, cô bất chợt nhớ đến, ở chỗ này, Danh Tỉnh Nam từng hôn lén mình, sau đó rất nhanh tách ra, trên mặt lộ ra nụ cười tươi ngọt ngào nghịch ngợm. Nụ cười kia, khiến người ta thực muốn ôm chặt nàng vào lòng không muốn buông tay, cứ vậy yêu chiều nàng cả đời...Nghĩ rồi lại nghĩ, Bình Tĩnh Đào nhịn không được ngồi xổm xuống, giữa dòng người đông đúc, vùi mặt vào lòng bàn tay, bật khóc.

Hồi ức thực đáng sợ, không chỗ nào không có, không nơi nào không xuyên thấu vào. Có đôi khi Bình Tĩnh Đào cơ hồ thấy mình sắp gục mất. Thời điểm khó khăn nhất cô thậm chí đã nghĩ tới việc chạy trốn khỏi thành phố A, nhưng ý nghĩ này vừa nảy lên trong đầu lập tức bị cô đè nén xuống. Trừ việc nhớ lại ra, cô còn có cái gì đây?

Cũng bởi nguyên nhân này, một đoạn thời gian sau khi chính mình lẳng lặng ngây người một mình, Bình Tĩnh Đào không ngờ trở nên đặc biệt sợ hãi cô độc, cô cũng càng ngày càng thích ở bên Chu Tử Du.

Ở trường, hai người thường cùng nhau tản bộ, tối đến Bình Tĩnh Đào cũng sẽ chạy đến Viện của Chu Tử Du, cùng em ở phòng tự học, lại đọc sách khác nhau. Lúc ở nhà, cô sẽ khoanh tay tựa vào cửa bếp xem em nấu nướng, hoặc ngồi ở sô pha, mỗi người ôm một cái gối xem tivi hoặc ôm sách xem. Chu Tử Du nói không nhiều, gần đây Bình Tĩnh Đào lại trở nên trầm mặc, nhưng kỳ quái là, ai cũng không cảm thấy như vậy có gì không tốt, ngược lại giống như đều thực hưởng thụ sự yên lặng này. Ngẫu nhiên Chu Tử Du cũng sẽ nghiêng đầu tán gẫu vài câu với Bình Tĩnh Đào, tỷ như tình huống bộ phim đang chiếu, hoặc là bình luận tin tức gì đó. Có khi một vài ý tưởng của em phi thường có lý, thường thường sẽ khiến Bình Tĩnh Đào cảm thấy kinh ngạc, từ đáy lòng không còn dám coi em như một cô em gái bé bỏng hay một cô nữ sinh năm nhất nữa. Mà Bình Tĩnh Đào, lúc xem tivi hoặc đọc sách mà bị một cảnh tượng hoặc đoạn đối thoại nào đó khiến xúc động nhớ lại, nỗi khổ sở như thủy triều trào dâng, cô sẽ quay đầu nhìn sườn mặt của Chu Tử Du. Gương mặt trẻ trung xinh đẹp không tỳ vết kia, còn có hương bạc hà nhàn nhạt lành lạnh phảng phất trong không khí, thậm chí khóe miệng em còn thấp thoáng nụ cười như có như không, đều như một loại ma lực thần kỳ, có thể khiến lòng cô nhanh chóng an ổn xuống, nỗi bi thương lập tức trầm lắng.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ