Chương 37

231 18 4
                                    

Chương 37

Sau một tuần, thân thể Danh Tỉnh Nam cũng hồi phục kha khá, sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn không ít, Bình Tĩnh Đào cũng nhẹ nhõm hơn, hôm nay cùng Danh Tỉnh Nam xách túi du lịch trở về nhà.

Bình Trọng thấy hai người trở về, chỉ tùy tiện hỏi vài câu, Chu Tuyết Diệu lại rất hứng thú, hỏi đã đi những đâu, sao không chụp bức ảnh nào, có món gì ăn ngon. Bình Tĩnh Đào vội vàng trả lời vài câu cho có lệ, sau đó liền nói mệt, muốn tắm rửa rồi trở về phòng.

Thoải mái tắm nước nóng một phen, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ thoải mái, tinh thần của cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Thời gian một tuần qua, cô gần như không đêm nào ngủ được yên ổn, lúc tối khi Danh Tỉnh Nam ôm cô, cảm xúc đau lòng cùng tự trách không cách nào xua đi nổi, lắng nghe tiếng hít thở của nàng, cả đêm liền mất ngủ. Hiện tại điều cô muốn làm nhất chính là vùi mình vào chăn ấm, ngủ một giấc say sưa.

Cô đang nằm trên giường, chăn trùm lên đầu, cửa lại vang lên hai tiếng “cốc cốc”. Bình Tĩnh Đào giật mình: “Mời vào.”

Chu Tử Du đẩy cửa tiến vào, nhìn cô một cái, lại khép cửa lại. Em hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa lên cửa, chiếc cằm tinh xảo hơi ngẩng, như thể có gì muốn nói.

“Tử Du, làm sao vậy? Tôi đang chuẩn bị đi ngủ đây.” Bình Tĩnh Đào đôi mắt khép hở, một bộ không có tinh thần.

“Tới bây giờ em cũng không biết thì ra chị cũng nói dối, hơn nữa nói dối lại như thật, mặt không đổi sắc.”  Chu Tử Du hơi trào phúng nói.

“Cái gì…có ý gì?” Bình Tĩnh Đào hơi biến sắc.

“Hai ngày trước Thái Anh kéo em qua ĐH A chơi, ĐH A vẫn là giấc mộng của cậu ấy.” Chu Tử Du nhàn nhạt nói: “Ngày đó, cậu ấy thấy một người đi ra từ siêu thị. Chị có biết, cậu ấy có ấn tượng rất sâu về chị không.”

ĐH A, siêu thị…thần sắc Bình Tĩnh Đào càng trở nên xấu hổ, một hồi lâu không nói được gì.

“Tôi…tôi nói dối.” Trầm mặc hồi lâu, Bình Tĩnh Đào cúi đầu nói.

“Vì sao?” Chu Tử Du nhìn cô, không biết vì cái gì, em thực sự không thích chứng kiến một mặt này của Bình Tĩnh Đào. Em rất rất để bụng, ngay cả em mà Bình Tĩnh Đào cũng nói dối.

“Tử Du, van xin em đừng hỏi nữa được không?” Bình Tĩnh Đào đưa tay cào cào mái tóc, đôi mày nhíu chặt lại: “Tôi…tôi không cố ý, tôi cũng không thích gạt người, nhưng lần này, tôi thật sự có điều khó nói.”

Biểu tình của cô thoạt nhìn phi thường thống khổ, Chu Tử Du bị dáng vẻ của cô làm cho hoảng sợ. Em nhìn cô một hồi lâu, mới khẽ thở dài: “Được rồi, em không hỏi nữa, nhìn chị mệt mỏi quá, đi nghỉ đi.”

“Tử Du, em…em trách tôi sao?” Bình Tĩnh Đào nhìn em xoay người, bỗng nhiên ngẩng đầu, khẩn trương hỏi.

“Chị quan tâm em nghĩ thế nào về chị sao?” Chu Tử Du khựng lại, nhẹ giọng nói.

“Tôi rất quan tâm.” Bình Tĩnh Đào chân thành đáp.

“Em mặc kệ lần này vì lí do mà chị nói dối mọi người, nhưng mà…em hy vọng lần sau chị đừng tùy tiện nói dối, bởi vì em không thích người không thành thật.” Chu Tử Du nói xong câu này liền đẩy cửa ra ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ