Chương 112

132 11 0
                                    

Chương 112

Trong vài giây, không khí trong phòng như đông cứng lại, chung quanh yên tĩnh thần kỳ, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở có chút dồn dập. Chu Tử Du và Bình Tĩnh Đào đều có thể cảm giác được thân thể đối phương cứng ngắc, và nhịp tim đập gia tốc quá nhanh. Sau đó, Chu Tử Du lật người trèo xuống khỏi người Bình Tĩnh Đào. Em ngồi xuống quay lại nhìn, Chu Tuyết Diệu đang đứng bên cạnh tủ âm tường, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn các nàng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, môi hơi run rẩy, như muốn nói gì đó, lại cái gì cũng không nói được.

Một tiếng kêu đó khiến người ta trở tay không kịp, giờ khắc này, lại khiến người ta ngại ngùng xấu hổ đến thế. Chu Tử Du cắn môi, đưa tay sửa lại mái tóc hơi rối bời, khuôn mặt tươi cười ửng hồng, như đoá hoa hồng kiều diễm ướt át đang nở rợ, đôi mắt trong suốt vẫn thoảng chút sương mù, thoạt nhìn tươi đẹp quyến rũ. Em hơi cúi đầu, tựa hồ đang tự hỏi gì đó.

Nếu ngày thường Bình Tĩnh Đào nhìn thấy dáng vẻ đó của em, đương nhiên sẽ thất hồn lạc phách, thế nào cũng phải ngắm nhìn cho thoả một chút, rồi lại nhào tới dây dưa thân thiết một phen mới chịu bỏ qua. Nhưng mà hiện tại cô cũng thất hồn lạc phách, không phải bị sắc đẹp mê hoặc, mà là bị Chu Tuyết Diệu doạ sợ. Tay phải cô nắm chặt chăn, ánh mắt chuyển qua một bên, không không dám nhìn vẻ mặt Chu Tuyết Diệu, cũng không muốn nhìn Chu Tử Du. Trong lòng cô đấu tranh dữ dội, từ kinh hoảng đến sợ hãi, từ sợ hãi đến xấu hổ, từ xáu hổ lại chuyển thành tự hỏi về hậu quả. Nếu Chu Tuyết Diệu biết, Bình Trọng biết rồi sẽ thế nào? Cô thật sự không dám nghĩ tiếp, nhưng mà...có một điều cô có thể khẳng định, dù thế nào cô cũng không thể mất Tử Du. Nghĩ đến đây, cô đưa tay lần tìm, bắt được tay Chu Tử Du.

Nhưng đúng lúc này, Chu Tử Du mở miệng thốt ra một câu khiến cô không thể tin nổi: "Mẹ, sao mẹ vào mà không gõ cửa?"

Bình Tĩnh Đào hai mắt trợn to, nhìn Chu Tử Du đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, vừa kinh ngạc mà đồng thời lòng cũng hổ thẹn, cô dĩ nhiên còn không bình tĩnh bằng em. Thời điểm như thế này, cô cần thể hiện càng nhiều dũng khí và khả năng gánh vác trách nhiệm mới phải.

Chu Tuyết Diệu đứng đó, vẻ mặt biến ảo, ánh mắt rất phức tạp, vừa nghe thấy câu hỏi hơi có ý trách cứ này của Chu Tử Du, không khỏi có chút ngác nhiên, theo bản năng nói: "Mẹ...mẹ thấy muộn như vậy mà phòng con còn sáng đèn, cho nên vào xem con đang làm gì thôi."

"Dì Chu, có chuyện con muốn nói với dì, con và Tử Du..." Bình Tĩnh Đào cũng không biết lấy ra dũng khí từ đâu, bỗng nhiên nắm chặt tay Chu Tử Du, nhìn chằm chằm vào Chu Tuyết Diệu.

"Đào Đào, sao con còn chưa về phòng ngủ đi?" Chu Tuyết Diệu đúng lúc ngắt lời cô, mỉm cười nói: "Khuya rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Tử Du, con cũng đi ngủ sớm một chút."

Trên mặt bà bỗng thay bằng vẻ ân cần ngày xưa, dặn dò hai nàng, như thể việc vừa rồi chưa từng xảy ra, khiến Bình Tĩnh Đào  không hiểu ra sao, hơi không kịp thích ứng. Cô nhìn nhìn Chu Tử Du, lại thấy em cũng tỏ vẻ như không có gì xảy ra, cười gật đầu nói: "Dạ, mẹ, vậy mẹ cũng về phòng đi."

Bình Tĩnh Đào nhìn Chu Tuyết Diệu ra khỏi phòng, vội vàng kéo Chu Tử Du nói: "Tử Du, dì Chu..."

"Đào Đào, vừa rồi chị định nói gì với mẹ em? Nắm tay em chặt đến phát đau." Chu Tử Du hai tay vươn ra sau chống giường, cười đến toả nắng.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ