Chương 36

218 21 0
                                    

Chương 36

Vì sao lại gọi điện thoại? Danh Tỉnh Nam ôm chặt chăn, cơn đau quặn từ chỗ sâu trong bụng lan tràn từng đợt, nàng nhíu chặt mày, răng cắn sâu môi dưới, đầu óc tựa hồ cũng trở nên trì độn.

“Đau lắm à?” Bình Tĩnh Đào ý thức được thuốc tê dần mất tác dụng, thanh âm liền trở nên khẩn trương.

“Mình…mình cũng không biết vì sao lại gọi cho cậu, chỉ là…thời điểm ấy ý nghĩ mờ mịt, bỗng nhiên nhớ đến cậu, nhưng cậu lại không nghe máy.” Danh Tỉnh Nam ủy khuất nhìn cô, ngón tay túm chặt chăn, bàn tay nắm quá chặt đến nỗi trắng bệch.

Bình Tĩnh Đào kéo ghế đến bên giường, đưa tay bao lấy những ngón tay lạnh như băng của nàng, giống như trao cho nàng thêm chút ấm áp. Cô trầm mặc hồi lâu, lại hỏi: “Nếu…nếu không phải Cố Minh Kiệt ở ký túc xá nói những lời đó, cậu có chia tay với hắn không?”

“Mình…không biết.” Danh Tỉnh Nam lắc đầu, nước mắt không tiếng động rơi xuống.

Thì ra là vậy, Tỉnh Nam chung quy là thích Cố Minh Kiệt, cho nên mới trao bản thân cho hắn, nhưng mà, Cố Minh Kiệt sau lại ăn nói lỗ mãng khiến nàng thất vọng cùng xấu hổ, dưới cơn tức giận nên mới chia tay. Cô vốn nghĩ đêm đó có ẩn tình gì, giờ xem ra là do mình cả nghĩ mà thôi.

Bình Tĩnh Đào vốn đang muốn hỏi xem một lúc sau tắt máy đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt thống khổ lại tái nhợt của Danh Tỉnh Nam, cô thật sự không đành lòng hỏi tiếp. Huống chi người ta bạn trai bạn gái ở bên nhau, tắt máy vốn là chuyện bình thường, cô hỏi nhiều như vậy làm gì. Cô tức giận nghĩ, một đốm lửa hy vọng bởi vì vụ điện thoại kia mà dấy lên liền vụt tắt.

“Được rồi, cậu nằm nghỉ đi.” Một lát sau, Bình Tĩnh Đào nhẹ nhàng nói.

“Cậu đi đâu?”

“Mình chơi game thôi.”

“Cậu…đừng đi.” Trong ánh mắt Danh Tỉnh Nam mang theo vài phần cầu xin.

“Mình sẽ không đi.” Bình Tĩnh Đào quay người, thống khổ, bực bội, ấm ức, đau lòng, phẫn nộ đủ loại cảm xúc quay cuồng trong lòng, lại không cách nào phát tiết. Cô bắt đầu không buồn nói một lời cắm cúi chơi game.

Danh Tỉnh Nam ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ cần có Bình Tĩnh Đào trong căn phòng này, nàng liền cảm thấy an tâm thần kỳ. Nàng nhìn bóng dáng cô, thân thể cùng tinh thần dần dần thả lỏng, cảm giác đau đớn cũng dần trở nên mơ hồ.

Màn đêm lại bao phủ thành phố A.

Bình Tĩnh Đào chơi game suốt cả buổi chiều, bả vai đã hơi đau nhức, cô theo bản năng vươn vai, ánh mắt lại vẫn không chớp nhìn chằm chằm màn hình. Đằng sau cô, là cô gái mà cô đã yêu suốt bao năm, vừa yêu lại vừa đau lòng nàng, nhưng hiện tại cũng hận nàng. Cô hận nàng yêu cái tên con trai lỗ mãng vô đạo đức kia, hận nàng không thương tiếc chính bản thân mình!

Cô cắn răng, thậm chí không muốn quay đầu liếc nhìn Danh Tỉnh Nam một cái, nhưng trong lòng, lại vẫn lo lắng, khẩn trương, vừa chơi game lại vừa chú ý đến từng động tác nhỏ của nàng, thậm chí có thể nghe được cả tiếng hô hấp đều đặn rất nhỏ kia.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ