Chương 79

129 16 1
                                    

Chương 79

"Tử Du, có phải gần đây con và Đào Đào cãi nhau không?" Một hôm lúc đang bận rộn trong bếp, Chu Tuyết Diệu nghi hoặc hỏi Chu Tử Du.

"Dạ? Không ạ." Chu Tử Du vừa xếp bát lên giá, vừa bình thản nói.

"Cứ cảm thấy dạo này hai đứa là lạ, hình như không nói với nhau nhiều như trước."

"Mẹ yên tâm, quan hệ giữa con và chị ấy cực kỳ tốt." Chu Tử Du tận lực nặn ra nụ cười trên mặt, em cũng không muốn Chu Tuyết Diệu nhúng tay vào chuyện giữa em và cô: "Gần đây không phải chị ấy bận rộn chuyện công tác sao."

"Đứa nhỏ này, cứ thích cậy mạnh, ông ngoại đã liên hệ với một công ty rất được ở thành phố B cho nó rồi mà con bé lại không chịu đi. Việc này cũng không sao, mẹ cũng không muốn chị con đi tới đó, nhưng mà muốn nó tới đài truyền hình làm nó cũng không chịu, nói cái gì mà không muốn nợ nhân tình của mẹ, muốn tự dựa vào bản thân mình. Thời đại này ai không dựa vào quan hệ để tìm công việc tốt chứ, huống chi con bé lại tốt nghiệp ĐH A, cũng sẽ không khiến người ta nói ra nói vô." Chu Tuyết Diệu cảm thán.

Thần sắc Chu Tử Du hơi mất tự nhiên, lòng lại thầm nhủ: "Ai biết có phải do tối hôm đó bị chọc tức nên mới bắt đầu tự lập tự cường không."

Bình Tĩnh Đào quả thật bị chọc tức đến phát điên rồi, bắt đầu từ hôm đó không còn nói chuyện nhiều với Chu Tử Du nữa, trong nhà chỉ có vài người như vậy, cũng khó trách Chu Tuyết Diệu lập tức phát hiện ra chỗ khác thường. Sau này đủ mọi lời rủ rê lớn nhỏ cô cũng đều từ chối, một lòng một dạ vào việc tìm công tác. Không quá lâu sau, cô liền vào tòa soạn báo của thành phố A, bởi vì trước kia từng thực tập ở đây, cũng xem như có chút kinh nghiệm, thành tích cũng không tệ, vào đó làm biên tập, phụ trách biên soạn bản tin cuối tuần.

Ông ngoại và Chu Tuyết Diệu cơ bản vừa lòng với công việc của cô, chỉ là Bình Trọng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, bất quá cũng không thể nói gì hơn.

Sau khi đi làm, Bình Tĩnh Đào bắt đầu công việc lu bù lên, ban ngày phải đến trường, tối có đôi khi tự bản thân cũng phải viết bản thảo. Từ nhàn rỗi đến bận rộn cực kỳ, mỗi ngày đúng giờ đi làm rồi tan tầm, lúc đầu có phần không thích ứng cho lắm, nhưng khi đêm dài vắng người, cô luôn không thể khống chế được mà nhớ tới những ngày nghèo túng khi cùng Danh Tỉnh Nam rời nhà trốn đi, hốc mắt của cô sẽ không kìm được mà ướt nhòe. Mỗi khi muốn đưa ra cho mình rất nhiều giả thiết, cô đều cảnh báo chính mình không cần tiếp tục suy nghĩ nữa, tình cảm giữa hai người xảy ra vấn đề lúc ấy, kinh tế là nguyên nhân thứ yếu, mọi việc đều đã trôi qua, dì Lưu đã nói Nam Nam sắp kết hôn rồi.

Có đôi khi cô cũng sẽ nhớ tới những lời Chu Tử Du nói, rồi như thể nghẹn khuất một thứ gì đó, cô muốn cố gắng khiến cho bản thân tự mình đứng lên, đem toàn bộ tinh lực tập trung vào công việc, như vậy mới không quá khổ sở khó chịu. Cô không đoái hoài tới sự níu giữ của Chu Tuyết Diệu, cố ý dọn đến căn phòng của mình ở gần ĐH A. Lúc nhận tiền lương tháng đầu tiên, cô liền mua cho ông ngoại một chiếc ghế mát xa, mua một bộ quần áo, rồi mua cho căn hộ nhỏ của mình vài thứ đồ mới gì đó cùng đồ trang trí, cố gắng bố trí nó trở nên ấm áp hơn.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ