Chương 92
Bình Tĩnh Đào lăn qua lộn lại trên giường cả đêm,sau đó mới sáng sớm hôm sau liền vội vàng dậy, còn chưa kịp rửa mặt đã lập tức chạy vào phòng ăn, quả nhiên thấy Chu Tuyết Diệu đang bận rộn làm bữa sáng.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, Chu Tuyết Diệu quay đầu, thấy Bình Tĩnh Đào mặc đồ ngủ đứng đó, ngập ngừng muốn nói nhìn bà.
"Ồ, Đào Đào à, con đói bụng sao?" Chu Tuyết Diệu hơi ngạc nhiên nhìn cô: "Mau thay đồ đi, bữa sáng lập tức có đây."
"À..." Bình Tĩnh Đào cắn môi: "Dì Chu, có phải Tử Du bị dị ứng với loại hoa quả gì đó không?"
"Hả? Đâu có đâu?" Chu Tuyết Diệu kinh ngạc: "Con bé không bị dị ứng loại quả nào cả?"
"Vậy có dị ứng chanh không?" Bình Tĩnh Đào lại hỏi.
"Không." Chu Tuyết Diệu kỳ quái nói: "Sao con hỏi vậy?"
Bình Tĩnh Đào nở nụ cười, thuận miệng nói: "Là thế này, hôm nay con định đi mua ít hoa quả, muốn mua chanh về pha nước, nhưng bỗng nhiên nhớ ra lần trước hình như có đứa bạn nào của em ấy nói em ấy bị dị ứng chanh, cho nên mới hỏi dì một chút cho chắc."
"Haiz, không có đâu." Chu Tuyết Diệu cười lắc đầu: "Người bạn kia của con bé nói sai rồi, dì là mẹ sao có thể không biết con bé bị dị ứng cái gì. Trước kia bà nội nó còn thường xuyên dùng vỏ chanh để hấp cá cho nó ăn mà, nó cực kỳ thích mùi hương thơm ngát ấy. Có điều dì đã từng thử làm vài lần, nhưng nó đều nói không thể ăn được. Nếu con muốn mua chanh thì cứ mua đi, dùng để đắp mặt hoặc cắt nhỏ vắt nước uống cũng được."
"Dạ." Rốt cục Bình Tĩnh Đào cũng chứng thực được suy đoán trong lòng tối qua, nhất thời không biết trong lòng có cảm nhận gì. Vừa chua lại ngọt, nhưng tâm tình lại trở nên nặng nề.
"Mỳ nấu xong rồi, Đào Đào, con mau đi rửa mặt rồi gọi ba con ra cùng ăn sáng đi." Chu Tuyết Diệu dặn dò.
Bình Tĩnh Đào đáp ứng, thất hồn lạc phách xoay người đi.
Ăn sáng xong, Bình Tĩnh Đào vào phòng tắm đem kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội đầu, tất cả đều lấy mang vào phòng, thật cẩn thận đặt lên sàn nhà, sau đó khoá cửa phòng, ngồi xổm xuống trước những đồ vật đó. Cô im lặng thật lâu, rồi đưa tay mở nắp chai dầu gội, một làn hương chanh thơm ngát thoang thoảng chui vào mũi.
Đây là loại dầu gội đầu mà Danh Tỉnh Nam thích nhất. Trên tóc nàng, cổ nàng, quần áo nàng, thậm chí trong phòng cũng thường xuyên thoang thoảng mùi hương này. Bình Tĩnh Đào nhận ra từ sau khi mình yêu Danh Tỉnh Nam, từng một thời điên cuồng say đắm mùi hương này, như thể bị ma nhập. Sau đó lại âm thầm ghi nhớ những thứ Danh Tỉnh Nam dùng, đi tìm mua giống y đúc.
Như thế, cô có thể tuỳ thời tuỳ chỗ ngửi được hương vị ấy, lúc nào hay ở đâu cũng có thể tưởng tượng ra Danh Tỉnh Nam đang ở bên cạnh. Khi cô vui cũng ở bên, khi cô khổ sở cũng có nàng. Cô đã quen với mùi hương này, cho dù hương vị này có chạm vài nỗi đau của cô, cô cũng chẳng hề đổi.
Nhưng hôm nay, cô đã hiểu ra tâm sự của Chu Tử Du. Trịnh Nghiên nói đúng, em đúng là một cô gái thông minh kiêu ngạo. Bình Tĩnh Đào cắn chặt môi mình, trái tim bỗng đau đớn kịch liệt. Cô đau lòng vì trái tim tinh tế nhạy cảm của Chu Tử Du, nhưng giờ khắc này, những ký ức cả tốt đẹp lẫn thống khổ với Danh Tỉnh Nam ngày trước mà thời thời khắc khắc luôn chôn sâu trong hồi ức nay như thể cơn đại hồng thuỷ bị vỡ đê, ập tới nhấn chìm cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc Hà
ФанфикTên gốc: 柠檬薄荷味 Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân -完结]作者. Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editer : Myoui Once THÔNG BÁO : Truyện dành cho những bạn thích ngược luyến tàn tâ...