Chương 9

314 26 0
                                    

Chương 9

Ở căn tin số 3, sinh viên vừa ăn, vừa trò chuyện khí thế ngất trời, mà mấy cái ti vi lớn lại chiếu các chương trình khác nhau, nào tin tức, rồi bóng đá, ầm ĩ khắp nơi.

Danh Tỉnh Nam cùng Bình Tỉnh Đào ngồi đối diện như mọi lần, nàng cẩn thận chọn ra thịt bò trong đĩa, gắp vào bát Bình Tĩnh Đào. Bình Tĩnh Đào thích ăn thịt bò nhất.

“Mấy ngày liền cậu cũng không đến đây ăn cơm với mình, sao hôm nay gọi cậu tới cậu lại im lặng thế.” Thấy Bình Tĩnh Đào không nói câu gì, Danh Tỉnh Nam mím môi, giọng nói chứa ý làm nũng.

“Đại loại là mệt quá ý mà.” Ngữ khí Bình Tĩnh Đào lại thản nhiên.

“Mệt? Làm gì mà mệt?”

“Đi học mệt thôi, còn có mấy ngày qua thường xuyên chơi bóng rổ cùng mấy đứa bạn.” Bình Tĩnh Đào vẫn cúi đầu ăn cơm.

Chơi bóng rổ? Danh Tỉnh Nam đôi mắt sáng ngời, nàng suy nghĩ một chút, sau đó lại nhẹ nhàng nói: “Đào Đào, có chuyện này mình muốn nói với cậu.”

Rốt cục cũng muốn nói sao, Bình Tĩnh Đào dừng đũa, suy nghĩ một chút, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói: “Chuyện gì? Cậu nói đi.”

Danh Tỉnh Nam cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ửng hồng, nàng có chút ngượng ngùng, lại một chút hưng phấn, nhưng mà khi đối mặt với Bình Tĩnh Đào, lại có thêm một phần khẩn trương, như sợ cô không vui, chính nàng cũng không rõ loại cảm giác kỳ quái này là gì. Hồi lâu, nàng hít sâu một hơi, cúi đầu không dám nhìn Bình Tĩnh Đào, nhẹ giọng nói: “Có một người con trai theo đuổi mình.”

“Uhm…cậu đâu bao giờ thiếu con trai theo đuổi.” Ngẫm nghĩ thật lâu, mới có thể nặn ra một câu này.

“Nhưng mà, người này không giống.” Ánh mắt Danh Tỉnh Nam tỏa sáng, lộ ra ánh sáng khác thường. Cố Minh Kiệt như ánh mặt trời, đẹp trai, nhưng lại rất dịu dàng săn sóc, thật đúng là bạch mã hoàng tử trong mộng của phần lớn các cô gái.

Bình Tĩnh Đào trầm mặc, chờ nàng nói tiếp.

“Anh ấy có giọng nói rất cuốn hút, tiếng ca lại êm tai, quả thực có thể cuốn người ta vào cảm xúc của mình. Anh ấy giống cậu, cũng thích chơi bóng rổ, hơn nữa rất giỏi.” Giọng Danh Tỉnh Nam đầy vui sướng, dù là ai cũng đều nghe được ra.

Trái tim Bình Tĩnh Đào như thể bị một con dao cứa qua, cảm giác đau đớn ấy, dần lan tràn từng chút một, cô cắn chặt hàm răng, đầu lưỡi rốt cục không cảm giác được vị ngọt của thức ăn, chỉ cảm thấy miệng đắng chát. Danh Tỉnh Nam, cậu ấy chưa từng khen hai người bạn trai trước đó như vậy. Vẻ mặt này, ngữ khí này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

“Cậu thích hắn?” Kỳ thật những lời này không cần hỏi, vẻ mặt của nàng đã nói lên hết thảy, nhưng cô vẫn ôm một tia hi vọng.

“Mình cũng không biết.” Danh Tỉnh Nam sâu kín thở dài: “Mấy ngày nay anh ấy thường xuyên đến Viện Ngoại ngữ tìm mình, cho nên…cho nên mấy ngày qua mình không gọi điện được cho cậu, anh ấy…anh ấy vì mình mà bị thương nhẹ, kỳ thật mình cảm thấy rất áy náy.”

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ