Chương 62

125 15 0
                                    

Chương 62

“Mẹ, mẹ không hiểu đâu…” Ánh mắt Danh Tỉnh Nam đờ đẫn, đau khổ lắc đầu. Từng việc từng việc nàng và Tĩnh Đào trải qua nhiều năm như vậy, cùng với đủ mọi mưa gió trên con đường tình, sự ỷ lại và tin tưởng lẫn nhau, tình bạn và tình yêu giữa hai người, sao lại có thể chỉ bằng mấy câu là có thể nói rõ? Lại người bên ngoài làm cách nào hiểu được đây?

“Mẹ thật không hiểu nổi.” Mắt Lưu Vân Tố tựa hồ cũng đỏ lên: “Đứa con gái ngoan ngoãn của mẹ sao lại đột nhiên trở thành như thế này! Mẹ quả thực không thể tin được! Là mẹ đã quá bất cẩn sơ xuất sao?”

Danh Tỉnh Nam dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn thẳng Lưu Vân Tố, trong mắt tràn ngập thống khổ: “Mẹ, mẹ và ba là người hiểu con nhất, cũng là người con kính yêu nhất, tuy rằng…mặc dù có lúc con đùa giỡn tùy hứng, nhưng từ nhỏ đến lớn, trên cơ bản thì ba mẹ nói gì, con hầu như chưa từng trái lời. Về sau…cũng như thế, hai người nói gì, con đều nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời…”

Lưu Vân Tố nhìn bộ dáng nàng yếu đuối đáng thương, nghe những lời này, lòng trong nháy mắt liền mềm lại. Bà vuốt ve mái tóc Danh Tỉnh Nam, nghẹn ngào nói: “Con gái ngoan, biết vậy là tốt rồi, con là con của mẹ, mặc kệ con làm sai chuyện gì, chỉ cần biết hối cãi, mẹ đều có thể tha thứ cho con, mọi việc đều coi như chưa từng xảy ra. Mọi chuyện mẹ cũng sẽ không quá cưỡng ép con, chỉ cần con vui vẻ là tốt rồi. Nhưng sự việc lần này thật sự quá hoang đường, con nhất định phải nghe lời mẹ, rời khỏi Tĩnh Đào, về sau ngay cả bạn bè cũng không cần.”

Danh Tỉnh Nam lắc lắc đầu, sắc mắt dị thường tái nhợt, cố hết sức nói: “Mẹ, con…con còn chưa nói hết. Con nói về sau…con sẽ luôn nghe lời, nhưng con cầu xin người có thể để cho con và Tĩnh Đào ở bên nhau…Sinh mạng con là do mẹ và ba trao cho, nhưng nếu mất đi Tĩnh Đào, hai mươi mốt năm sống trên đời của con liền mất đi nhan sắc, con sẽ mất đi linh hồn. Mẹ, con cầu xin mẹ!”

Nàng bỗng nhiên giữ chặt ống tay áo của Lưu Vân Tố, “cộp” một tiếng quỳ xuống, lại cúi đầu đau xót nói: “Mẹ, con cầu xin mẹ…”

“Điên rồi…” Lưu Vân Tố ngơ ngác nhìn nàng, toàn thân tựa hồ như mất đi khí lực. Bà cố sức lấy cánh tay chống đỡ giường, thì thào: “Con thực sự điên rồi, Nam Nam, con…con làm cho mẹ đau lòng quá.”

Bà thở hổn hển, lảo đảo đứng dậy, Danh Tỉnh Nam vẫn như cũ quỳ trên mặt đất lôi kéo ống tay áo của bà, thanh âm yếu ớt nức nở: “Mẹ…”

“Đừng chạm vào ta.” Lưu Vân Tố thoạt nhìn tiều tụy không chịu nổi, bà đờ đẫn đứng hồi lâu mới khôi phục được sự trấn định nên có của một người trưởng thành khi gặp phải cú sốc, sau đó chậm rãi bình tĩnh nói: “Hai ngày nữa, mẹ sẽ chuyển con tới ĐH Z, sau đó, cả nhà chúng ta sẽ lại tìm cách rời khỏi Nhất Trung.”

“Mẹ, con không muốn tới ĐH Z!” Danh Tỉnh Nam hoảng sợ, ngẩng đầu kinh hãi kêu lên. ĐH Z ở thành phố bên cạnh, nàng không muốn tách hỏi Tĩnh Đào.

“Đây không phải là chuyện con làm chủ được.” Lưu Vân Tố nhìn nàng, cắn răng nói: “Ta không biết con bé đó cho con uống thuốc mê gì, để con lún sâu vào vũng bùn như thế, nhưng mẹ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn con gái mình cứ tiếp tục như vậy! Tuy rằng xuất phát từ tư tâm, mẹ và ba con vẫn nguyện ý để con đi học và làm việc ở quê hương mình, nhưng nếu thật sự cần thiết, mẹ thậm chí có thể bàn bạc với ba con, để cho con ra nước ngoài học.”

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ