Chương cuối

779 24 5
                                    

Chương cuối

"Đào Đào, cậu kể cho mình nghe về cuộc sống của cậu ở nơi này một chút được không? Nói về trường học, học sinh của cậu, tất cả mọi thứ về nơi này...Phải rồi, mình còn muốn nghe chuyện tình yêu của Hứa Tình và Cao Ngạn nữa, Hứa Tình dĩ nhiên lại vì anh ấy mà kiên quyết với gia đình, toàn tâm toàn ý ở nơi nghèo khó xa xôi hẻo lánh này, thật sự rất dũng cảm, mình rất khâm phục chị ấy." Tâm tình của Danh Tỉnh Nam lúc này rất tốt, hứng thú ghé sát bên tai Bình Tĩnh Đào hỏi cái này cái kia.

Bình Tĩnh Đào mỉm cười, liền đơn giản kể lại chuyện xưa của Cao Ngạn và Hứa Tình cho nàng nghe. Cao Ngạn là sinh viên duy nhất của thôn Thanh Tuyền trúng tuyển tới nơi khác học, vừa vặn cùng trường với Hứa Tình, cùng một khoa. Lúc anh ta học năm thứ tư, Hứa Tình học năm nhất, nhưng trong một lần hoạt động chung ở trường, bọn họ quen biết nhau, lúc đó chỉ hận vì gặp nhau quá trễ, sau phát triển thành yêu nhau sâu đậm. Nhưng Cao Ngạn là một người rất cố chấp, từ khoảnh khắc anh ta vào đại học đã thề sau này phải về lại quê cũ, mảnh đất đã sinh thành dưỡng dục anh ta, cho dù sau này gặp được Hứa Tình, cho dù anh ta có cơ hội chọn lựa một công việc đàng hoàng có thể diện ở thành phố, anh ta cũng không chút do dự, vẫn kiên trì trở về thôn Thanh Tuyền, hơn nữa lặn lội khắp nơi, vận động tài chính để xây lên trường tiểu học Thanh Tuyền, giải quyết vấn đề khó khăn của thôn về việc tụi nhỏ phải đến trường ở xa, đi lại khó khăn. Nhưng điều anh ta không ngờ là Hứa Tình cũng cố chấp giống mình, vừa tốt nghiệp xong cũng đi đến vùng núi non nghèo khó này, theo anh ta làm cô giáo, hơn nữa ở đó thoáng chốc đã mấy năm, tuy rằng trong lúc ấy gặp phải một số trở ngại từ cha mẹ của Hứa Tình, cả sự do dự phức tạp trong lòng mình, nhưng cuối cùng bọn họ cũng vẫn kết hôn, hơn nữa hiện tại sống vẫn cực kỳ vui vẻ êm ấm.

Đây là một câu chuyện quen thuộc về những người có tình sẽ đến được với nhau, không hề oanh oanh liệt liệt, không có sự thay đổi nhanh chóng, rất bình thản, rất bình thường, nhưng lại đặc biệt chân thành tha thiết cảm động, Danh Tỉnh Nam nghe mà không khỏi rơm rớm nước mắt.

"Ôi, Nam Nam của mình lại dễ dàng cảm động đến thế." Bình Tĩnh Đào nắm cằm nàng, nhịn không được cười trêu ghẹo.

"Đâu có?" Danh Tỉnh Nam ngượng ngùng nhỏ giọng cãi, sau đó nói: "Cậu nói trường học đã xây lâu rồi, nhưng điều kiện vẫn rất kém nhỉ, không có tường bao, sân thể dục vẫn bằng bùn đất, phương tiện dạy học cũng thật sự quá kém."

"Đúng thế, có điều cậu còn chưa nhìn lúc tệ hơn nữa đâu." Bình Tĩnh Đào bất đắc dĩ thở dài: "Có cách nào đâu, trường học nhiều lắm, không xin được tiền trợ cấp, hơn nữa nơi này muốn nhà nước hỗ trợ cũng khó. Vì ngôi trường này, Cao Ngạn và Hứa Tình gặp biết bao gian khó."

Danh Tỉnh Nam trầm mặc không nói, trong lòng cũng đã có tính toán.

"Cậu không biết đâu, rất nhiều học trò của mình đều mặc quần áo vá, càng khỏi nói đến cặp sách và đồ dùng học tập, so với bọn họ thì đám trẻ con trong thành phố hạnh phúc hơn nhiều lắm. Mùa đông năm đầu tiên, mình nhìn thấy có học trò chỉ đi một đôi xăng đan đến trường, khiến mình giật mình kinh ngạc, hôm sau mình liền đến thị trấn trên, mua một đôi giày cho nó. Từ đó về sau, chút tiền lương mà trường trả cho mình, mình đều dùng toàn bộ để giúp đỡ một vài học sinh, hoặc là mua một ít đồ dùng học tập, dù sao ở đây mình cũng không cần tiêu tiền. Ừ, cũng bắt đầu từ đó, nhớ tới những chuyện xảy ra với mình, mình liền không còn đau lòng như trước nữa." Bình Tĩnh Đào nói xong, mắt cũng hơi ướt: "Cậu không biết đâu, một mình mình dạy ngữ văn cho vài lớp, những người học trò ấy, thật sự rất đáng yêu, rất hồn nhiên, gần như sùng bái thầy cô như thần ấy, ánh mắt bọn họ nhìn mình luôn tràn ngập kính sợ và khát khao, tụi nhỏ tìm đủ cơ hội để thân cận với mình, nhưng chỉ luôn dám đứng cách xa mấy bước, nhìn mình ngượng ngùng cười. Đến tháng mà hoa quả sắp sửa chín, lúc mình đi vào lớp sẽ thường xuyên thấy trên bục giảng chất đống một ít đào, mận, hạt dẻ linh tinh gì đó, hỏi đám trẻ ai đưa tới, chúng liền không lên tiếng, chỉ cười, nói là mang đến cho cô giáo ăn, có một lần mình trả lại quả sơn trà mà một cô bé tặng cho, không ngờ cô bé đó cuống đến phát khóc..."

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ