Chương 134

332 15 0
                                    

Chương 134

Đã lâu rồi không ngủ ngon như thế, Danh Tỉnh Nam chậm rãi mở mắt, lập tức cảm giác được một thân thể mềm mại đang áp chặt vào lưng mình, hơi ấm truyền đến từ lưng khiến thân thể nàng trong nháy mắt cũng tăng nhiệt độ. Bình Tĩnh Đào một tay xuyên dưới cổ nàng, để nàng gối lên, một tay lại ôm chặt cái eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, ngủ say sưa.

Tuy đã sáng sớm, nhưng mùa đông ngày ngắn đêm dài, bên ngoài sắc trời vẫn mờ mịt. Trên mặt có thể cảm giác được bầu không khí lành lạnh, cùng từng luồng hít thở ấm áp yếu ớt truyền đến bên tai, hai thứ hình thành nên sự đối lập mãnh liệt. Danh Tỉnh Nam dạt dào hạnh phúc, lẳng lặng cảm thụ cảm giác được Bình Tĩnh Đào ôm, từ tai rồi đến hai má dần dần bắt đầu nóng lên, bất tri bất giác khơi dậy một nụ cười vừa có chút ngượng ngùng lại tinh nghịch, nhưng căn phòng một mảnh tối đen lại gia tăng thêm dũng khí của nàng. Nàng cắn cắn môi, hít sâu một chút, sau đó cầm tay Bình Tĩnh Đào đang đặt bên hông luồn vào dưới áo ngủ của mình, chậm rãi di chuyển lên trên, lúc đến chỗ mềm mại trên ngực thì dừng ở đó. Làm xong, khuôn mặt nàng đỏ bừng, mà thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Nàng sâu sắc cảm giác được, thân thể của người kề sát mình rõ ràng cứng đờ, tiếng hít thở vốn đều đặn cũng trở nên hỗn loạn, tiếng tim đập vang như tiếng trống cũng có thể nghe rõ. Theo đó một tiếng cười hơi khàn khàn truyền vào tai: "Nam Nam, mới sáng sớm cậu đã dụ dỗ mình rồi à?"

"Dụ dỗ cậu? Có sao? Mình cứ tưởng đối với cậu thì mình chẳng còn sức hấp dẫn gì nữa chứ." Danh Tỉnh Nam có chút đắc ý với phản ứng của cô, lại cố tình từ mũi hừ một tiếng, nhưng nói xong, lại nhớ tới đủ chuyện ngày hôm qua, lòng lại thật sự cảm thấy uỷ khuất.

Bình Tĩnh Đào biết nàng lại bắt đầu nổi tính xấu, không khỏi hơi cười khổ, cảm giác đẫy đà mềm mại truyền đến trên tay lại khiến hô hấp của cô ngày càng nóng rực, không có ai quen thuộc thân thể xinh đẹp toát lên hương chanh đang nằm trong lòng như cô, giờ khắc này, tình cảnh thân thiết ngày xưa tự nhiên hiện lên trong đầu, lập tức không nói thêm, rút tay ra, kéo mái tóc đang phủ bên vai của Danh Tỉnh Nam qua một bên, bắt đầu cẩn thận hôn từ cổ đến cánh tay nàng, cũng bắt đầu nhẹ nhàng mơn trớn. Thân thể đã lâu không được kích thích mãnh liệt như thế, Danh Tỉnh Nam không kìm được siết chặt chăn, phát ra tiếng rên rỉ dồn dập. Bình Tĩnh Đào ngậm lấy vành tai nàng, nhẹ giọng nói: "Bảo bối, để mình yêu cậu..." Cô thở hổn hển nhỏm dậy, cởi áo ngủ của nàng ra, quẳng qua một bên, sau đó lại nằm xuống cạnh Danh Tỉnh Nam, một tay từ phía trước tham lam quyến luyến âu yếm thân thể nàng, môi lại di chuyển một đường xuống dưới, áp lên lưng nàng, Danh Tỉnh Nam nhịn không được hít sâu một hơi.

Lưng Danh Tỉnh Nam là nơi rất nhạy cảm, đương nhiên Bình Tĩnh Đào hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Thân thể Danh Tỉnh Nam phản ứng mãnh liệt khiến cô nở nụ cười vừa lòng. Cô nhắm mắt lại, hơi tạm từng một chút, vừa trong bóng tối dựa vào cảm giác hôn môi liếm mút da thịt trên tấm lưng bóng loáng mịn màng của nàng, vừa nỉ non: "Bảo bối, xin lỗi, cậu yêu mình đến thế mà mình lại khiến cậu phải chịu nhiều thiệt thòi đến vậy......Hôm qua nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây, mình thực sự rất mừng, mình nghĩ mình vui đến sắp ngất, mình cứ ngỡ đang nằm mơ......Nhưng mà, nhưng sau khi nỗi vui mừng qua đi lại là mâu thuẫn và thống khổ sâu sắc. Mình không thể biểu hiện niềm vui sướng của bản thân ra ngoài, mình biết cậu rất đau lòng, nhưng mình...mình nghĩ đến thân phận của cậu vẫn là vợ của Văn Bác, mình không thể đối diện với cậu, cũng cảm thấy có lỗi với hắn. Qua hai năm, mình vẫn tin...so với mình, Văn Bác càng có thể đem đến cho cậu hạnh phúc. Mình cũng rất tin, Tử Du sẽ tìm được một người càng đáng giá để em ấy yêu hơn mình, cho nên mình cứ thế yên tâm thoải mải ở đây......"

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ