Chương 125

160 13 0
                                    

Chương 125

Không biết đèn đã tắt từ khi nào, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng như thuỷ ngân xuyên qua cửa sổ, chiếu lên giường, trong phòng vẫn sáng đèn.

Hai người trong phòng nằm trên giường, lúc này cũng đã dần dần bình tĩnh trở lại, Bình Tĩnh Đào tay phải ôm Chu Tử Du, bàn tay có chút thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve làn da nhẵn nhụi căng mịn trên mặt Chu Tử Du. Chu Tử Du đôi mắt khép hờ, cả người hoàn toàn trầm tĩnh, dựa sát vào cô. Ánh trăng dịu dàng như thế, ôm lấy người đang say ngủ, ngay cả hô hấp cũng như biến thành ngọt ngào.

"Tử Du, sao em lại tìm được nơi này?" Qua hồi lâu, Bình Tĩnh Đào đánh vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.

"Em nhớ lại lời chị từng nói lúc ở nhà bà nội, sau đó nhờ Sa Hạ và anh Văn Bác đi hỏi thăm, còn tìm bác Danh nhờ giúp đỡ. Mọi người tìm được thông tin về gia đình Hứa Tình trong hồ sơ học sinh ở Nhất Trung, sau đó lại tìm được cha mẹ chị ấy, rồi hỏi họ số điện thoại, anh Văn Bác gọi tới đây mới biết được địa chỉ rõ ràng."

"Trí nhớ tốt lắm." Bình Tĩnh Đào khẽ cười.

"Chị đang cười nhạo em à, em vốn hẳn nên nhớ ra sớm hơn một chút mới phải, sao lại ngốc thế chứ." Chu Tử Du có chút ảo não, sau đó thấp giọng nói: "Mọi thứ về chị, em đều nhớ rõ."

Bình Tĩnh Đào cảm động, cúi đầu hôn lên trán em: "Tôi cũng thế." Sau đó có chút không nỡ buông ra. Chu Tử Du lại vươn tay bám lấy cổ cô, dịch người sát lại, lại hôn lên môi cô. Bình Tĩnh Đào do dự một chút, cuối cùng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của ôn hương nhuyễn ngọc, ngón tay luồn vào mái tóc dài mượt như tơ của em, không tự chủ được hôn em. Đôi môi Chu Tử Du mềm mại mà thơm ngát, ngọt ngào khiến người ta trầm mê. Môi Bình Tĩnh Đào cẩn thận cọ cọ môi em, trằn trọc liếm mút, tay phải của cô như con cá trượt đến eo em, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt nhẵn mịn nơi đó, sau đó ngậm lấy đầu lưỡi hơi hé lộ kia, kịch liệt tham lam đoạt lấy chất lỏng thơm ngát hương bạc hà trong miệng em. Lâu lắm rồi không thân thiết như vậy, thân thể hai người đều run lên nhè nhẹ, càng ôm chặt đối phương, hô hấp trở nên nóng rực dị thường. Trong căn phòng yên tĩnh truyền đến từng trận thở dốc, tiếng rên rỉ nho nhỏ, qua một hồi lâu, thanh âm khiến người ta nghe mà tim đập chân run mới dần dần giảm xuống.

"Đào Đào, về cùng em, được chứ?" Thân thể Chu Tử Du mềm yếu, vô lực rúc trong lòng Bình Tĩnh Đào, đôi môi hồng cọ lên vành tai cô, kiểu đụng chạm như có như không ấy cùng hơi thở ấm áp nhè nhẹ quẩn quanh, chọc thân thể Bình Tĩnh Đào run rẩy.

Bình Tĩnh Đào miễn cưỡng đè ép tinh thần, không cho mình nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, cô cắn môi, trầm mặc không đáp lời Chu Tử Du.

"Chị đi không lâu, mẹ sinh ra một bé trai, tên gọi Bình Hàm Lương...Thằng bé đáng yêu lắm, trắng trẻo bụ bẫm, mặt mũi hơi giống chị, chị không muốn gặp à?" Chu Tử Du cũng không để ý việc cô không đáp, tiếp tục nỉ non bên tai.

Thần sắc Bình Tĩnh Đào khẽ động, suy nghĩ, lại thu lại sự vui mừng trên mặt, thản nhiên nói: "Tốt lắm."

"Đào Đào, không phải chị vẫn còn trách bác Bình đấy chứ? Ông ấy...mấy năm qua ông ấy vẫn luôn hối hận tự trách, hối hận vì lần trước đánh chị nặng thế, thoạt nhìn ông ấy già hơn trước nhiều, ông ấy cũng vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm chị..."

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ