Chương 59
Chiều thứ bảy, Bình Tĩnh Đào đứng trước tủ quần áo chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn mặc một cái quần bò đơn giản, một cái áo thể thao NIKE màu trắng. Tới khi cô ra khỏi phòng để gọi Chu Tử Du thì thấy em đã ở trong phòng khách chờ rồi. Bình Tĩnh Đào tinh tế đánh giá em, hôm nay Chu Tử Du mặc một chiếc áo len màu ghi, quần bò màu lam, mái tóc đen dài như tơ buông xõa, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết.
“Chúng ta mặc thế này, thoạt nhìn thực giống chị em.” Bình Tĩnh Đào nhịn không được cười nói.
Đôi mi thanh tú của Chu Tử Du khẽ nhíu, sau đó như nghĩ tới cái gì, lại giãn ra, bàn tay đưa ra từ sau lưng, giơ một cái hộp nho nhỏ được bọc đẹp đẽ tới trước mặt cô, nhẹ giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ!”
Bình Tĩnh Đào cười đón lấy: “Quà đáp lễ à, vậy tôi phải cầm về phòng mở mới được.”
“Mở luôn đi.” Chu Tử Du mỉm cười ngăn cô lại.
“Nào có ai lại đi mở quà trước mặt người tặng đâu, ngại lắm.”
“Là em bảo chị mở mà, có gì mà phải ngại.” Ánh sáng lóe lên trong mắt em, mang theo một tia chờ mong.
Bình Tĩnh Đào thấy em nói vậy, thật cẩn thận bóc giấy gói ra, bên trong là một chiếp hộp, cô ngẩng đầu liếc nhìn Chu Tử Du một cái, lòng đầy cao hứng mở ra, sau đó, phát ra một tiếng hô đầy kinh ngạc vui sướng. Nằm bên trong là một chiếc đồng hồ xinh đẹp, dây màu xanh biển, vỏ inox màu bạc, nền có ghi số giờ cũng màu xanh biển tươi mát, thoạt nhìn trông lấp lánh đẹp mắt.
Bình Tĩnh Đào vẻ mặt nhộn nhạo, hưng phấn nói: “Đẹp quá! Giờ tôi có thể đeo không?”
Chu Tử Du thấy cô vui vẻ như một đứa trẻ, đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười, nhưng trên mặt lại vẫn giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu nói: “Đương nhiên có thể.”
Bình Tĩnh Đào vừa thay chiếc đồng hồ trên tay bằng chiếc mới, vừa nói: “Em biết không, thứ tôi thích nhất chính là đồng hồ và lắc tay, món quà này của em thực rất hợp ý tôi.” Nói xong liền giơ cổ tay: “Đeo đẹp không?”
“Ừ.” Khóe miệng Chu Tử Du lộ ra ý cười ngọt ngào, lại như sợ Bình Tĩnh Đào phát hiện ra, cúi đầu xoay sang chỗ khác: “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Bình Tĩnh Đào lấy di động ra xem, buổi sáng và lúc trưa cô đã gọi cho Danh Tỉnh Nam vài lần, nhưng máy vẫn tắt. Cô đang do dự không biết có nên gọi lại lần nữa không, Chu Tử Du đã bắt đầu thay giày, cô liền thở dài, vội vàng theo sau.
Đi đến dưới lầu, di động trong túi quần lại vang lên, Bình Tĩnh Đào mừng rỡ, vội vàng lấy ra nghe: “A lô, Nam Nam, sao từ hôm qua tới giờ máy lại vẫn tắt vậy? Mình đang chuẩn bị tới nhà tìm cậu đây, mau xuống đi.”
“Đào Đào, mẹ mình không khỏe trong người, mình phải chăm sóc bà, cho nên mới tắt máy.” Thanh âm Danh Tỉnh Nam tràn ngập áy náy.
“Dì không khỏe sao? Giờ thế nào rồi?” Bình Tĩnh Đào lo lắng hỏi.
“Không có gì nghiêm trọng đâu.” Thanh âm Danh Tỉnh Nam hơi dừng lại, thật cẩn thận nói: “Đào Đào, mình xin lỗi, hôm nay có lẽ mình không thể đi được. Ba mình không có ở nhà, mình muốn ở nhà với mẹ…không thể tới dự sinh nhật cậu được, mai mình nhất định tới.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc Hà
FanfictionTên gốc: 柠檬薄荷味 Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân -完结]作者. Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editer : Myoui Once THÔNG BÁO : Truyện dành cho những bạn thích ngược luyến tàn tâ...