Chương 93

129 13 0
                                    

Chương 93

Tháng bảy, Bình Tĩnh Đào và Chu Tử Du cùng đi đến thăm nhà bà ở quê. Trước khi đi, các nàng đã tỉ mỉ chọn một ít quà. Bình Tĩnh Đào có vẻ khẩn trương, mua gì cũng đều phải hỏi Chu Tử Du xem bà nội có thích không. Chu Tử Du cảm thấy buồn cười, mà đồng thời trong lòng cũng ấm áp.

Chu Tuyết Diệu biết lần này bọn họ muốn đi thăm bà nội, cũng không hề phản đối, chỉ dặn dò Bình Tĩnh Đào đừng ở đó lâu quá, vừa mới đi làm, không nên nghỉ phép lâu. Sau đó ở phòng khách chuẩn bị đồ đạc cho các nàng, lại bỏ ít nước và đồ ăn vào ba lô. Làm xong mọi việc, Bình Tĩnh Đào và Chu Tử Du đều tự về phòng thay quần áo.

Chu Tử Du nhìn lại, không khỏi ngẩn người. Chỉ thấy hai người đều mặc quần jean màu trắng và áo phông màu hồng phấn giống nhau như đúc. Điểm khác biệt duy nhất là Bình Tĩnh Đào mặc áo cổ tròn, còn Chu Tử Du mặc cổ chữ V. Hai người đồng thời đứng trước mặt, thoạt nhìn thanh xuân dạt dào, vẻ mặt rạng rỡ, nhìn mát mắt cực kỳ.

"Hai đứa sao mặc giống nhau thế?" Chu Tuyết Diệu kinh ngạc đi qua, lại khen: "Nhìn đẹp quá!"

Trên khuôn mặt thanh lệ của Chu Tử Du khẽ lộ ý cười, lại mím môi, nhìn Bình Tĩnh Đào, xem cô định nói thế nào.

"Đúng vậy, hôm đó đi trung tâm thương mại, con và Tử Du đều thích bộ quần áo này, cho nên mỗi người mua một bộ." Bình Tĩnh Đào không hề khẩn trương như trong tưởng tượng của Chu Tuyết Diệu, tỏ vẻ không có việc gì, nói: "Để mặc làm đồ đôi chị em."

Vừa nghe thấy cô nói "đồ đôi chị em", Chu Tuyết Diệu không khỏi ôn nhu cười, nhìn thấy hai người tình cảm tốt đẹp khiến bà vui hơn bất kỳ chuyện gì. Có điều lại cố ý giận dữ nói: "Aish, nhìn hai đứa mẹ thực sự cảm thấy mình già rồi."

"Mẹ, mẹ chưa già mà." Chu Tử Du tiến lại ôm bà, làm nũng: "Thái Anh vẫn luôn hâm mộ con vì có một người mẹ trẻ trung xinh đẹp như thế. Có điều, bình thường mẹ toàn mặc đồ công sở không à, đợi lúc con về con cùng mẹ đi mua mấy bộ quần áo thời trang mới, biến hoá mẹ thành một bà mẹ phong cách hiện đại, đến lúc ấy mẹ đi cùng con chưa chắc người ta đã nhận ra mẹ là mẹ của con ý chứ."

Chu Tuyết Diệu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết của con gái, có một đứa con gái thông minh xinh đẹp như thế, thật sự là niềm tự hào lớn nhất của người làm mẹ. Nhìn ra được dạo này tâm trạng của Tử Du rất tốt, lâu lắm rồi em không làm nũng với người làm mẹ như bà. Nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của con gái hồi trước, lòng bà hơi đau xót, vì sao trước kia bận rộn đi làm, không chăm sóc em kia chứ, vì sao để đến sau này mới nhận ra được tầm quan trọng của người thân. Hốc mắt bà có chút ươn ướt, vội vàng xoay mặt qua một bên, che dấu nói: "Được, được. Đến lúc đó con và Đào Đào cùng đi chọn giúp mẹ."

Bình Tĩnh Đào thu hết tất cả vào mắt, lòng trào dâng cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng nhắc: "Tử Du, chúng ta cần phải đi rồi."

"Ừ." Chu Tử Du buông Chu Tuyết Diệu ra: "Mẹ, tụi con phải đi đây."

"Đi đường cẩn thận." Chu Tuyết Diệu vừa ân dần dặn, vừa đưa các nàng xuống lầu, mãi đến khi bóng hai người biến mất không thấy mới lưu luyến không rời đi lên.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ