Chương 105

128 11 0
                                    

Chương 105

Bình Tĩnh Đào một tay đút túi, một tay che miệng, đi trong sân trường ĐH A. Bởi vì bị thương ở môi, hôm nay cô bị đồng nghiệp trêu chọc cả ngày. Nhưng may mắn là tuy mọi người đều đùa bị thương do hôn, nhưng cũng không ai thật sự nghĩ vì hôn mà vậy, ai lại hôn đến mức thành vết thương sâu đến thế, sưng phù thành cái dạng đó được? Nói giỡn rồi ai nấy đều tò mò vì sao lại bị vậy, Bình Tĩnh Đào chỉ đành viện đủ trăm lý do kỳ quái cho có lệ.

Tính tình Nam Nam vẫn nóng nảy như trước, mà cô, cũng vẫn cam tâm để người ta bắt nạt.

Bình Tĩnh Đào tựa vào một gốc cây trước khu lớp học, thở dài một hơi từ tận đáy lòng. Mấy phút sau, một bóng người xinh đẹp màu hồng nhạt đập vào mắt cô, sau đó chầm chậm bước chân nhẹ nhàng đi về phía cô. Cô vội vã đứng thẳng người, Chu Tử Du ngay trước mặt cô, đôi mắt lấp lánh ý cười.

"Ồ, đàn chị Bình, chị che miệng làm gì thế?" Tôn Thái Anh ló đầu ra từ bên cạnh Chu Tử Du, tò mò hỏi.

"Không...không có gì." Bình Tĩnh Đào có vẻ mồm miệng không nhanh nhạy như thường ngày: "Tử Du, chúng ta đi qua cái hồ sen đằng kia một chút đi, tôi...tôi có chuyện muốn nói với em."

Con ngươi trong suốt của em hơi nheo lại, lòng lại nảy lên dự cảm bất an. Tôn Thái Anh nhào tới, làm bộ muốn kéo tay Bình Tĩnh Đào ra: "Chẳng lẽ ăn phải cái gì? Hay là miệng bị ai đó cắn nát?" Nói xong liền quay đầu cười xấu xa nhìn Chu Tử Du.

Bình Tĩnh Đào không khỏi lo lắng, vội vàng né tránh.

"Thái Anh!" Thanh âm Chu Tử Du không lớn, lại hình như có sức hút khiến người ta không thể kháng cự, Tôn Thái Anh dừng lại, uỷ khuất than thở: "Giỡn thôi mà."

"Cậu đi căn tin ăn cơm đi, lát tớ tới tìm cậu sau." Chu Tử Du nhẹ giọng nói, sau đó nghiêng đầu bảo Bình Tĩnh Đào: "Đi thôi."

Ánh nắng chiều nhuộm đỏ chân trời, lúc này sân trường có một vẻ đẹp yên tĩnh lắng đọng diệu kỳ. Trên con đường rải sỏi trắng, hai bóng người thon dài chậm rãi bước đi dưới sắc nắng ấm áp vàng óng.

Gió nhẹ hiu hiu thổi, hàng liễu ven hồ nhẹ nhàng múa theo giai điệu, hồ nước như cũng bị ánh tịch dương nhuộm hồng, gợn sóng lăn tăn lấp lánh, cũng động lòng người hơn bình thường.

Một đường đi tới, hai người im lặng không nói gì. Chu Tử Du nhẹ tay vòng vòng lọn tóc mai đen mượt như tơ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, lòng của em như cũng bị làn gió ôn nhu lúc hoàng hôn thổi đến rối loạn.

"Ngay ở chỗ này đi." Chu Tử Du đi tới một gốc liễu, ngồi xuống trước.

Bình Tĩnh Đào yên lặng ngồi xuống cạnh em, cô vừa ngồi xuống, Chu Tử Du liền nhào tới, mạnh mẽ giựt bày tay đang che miệng của cô ra.

Vết thương trên môi nhìn mà ghê người.

Chu Tử Du đầu tiên là kinh hãi, sau đó nỗi phẫn nộ lan tràn trong lòng. Em hít thật sâu một hơi, giọng nói cũng nhịn không được có chút run rẩy: "Lại là chị ta gây ra?"

Bình Tĩnh Đào thấp giọng nói: "Ừ."

"Vì sao?"

"Cậu ấy muốn tôi rời xa em."

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ